#48. Im!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tối anh đang ngủ bông dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hai tay anh trống không, Thoại Mỹ đang nhìn anh, anh hỏi

_ Mỹ, em khó chịu sao?

Cô không trả lời cứ nhìn anh chằm, anh nhìn sâu vào mắt cô, anh hiểu rồi.

_ Mỹ, em bình tĩnh lại, hít thở thật sâu không suy nghĩ nhiều, từ  từ, thả lỏng, anh ở đây với em, em là Thoại Mỹ của anh, không kích động.

Ban đầu cô nhìn anh trừng trừng nhưng đến khi anh dứt lời anh mắt cô dịu lại, cô nhắm mắt ngã người, Kim Tử Long rướn người ôm lấy Thoại Mỹ, cô lập tức chìm vaog giấc ngủ.

Sáng hôm sau anh nói chuyện này với Nhật Minh, cậu trả lời

_ Việc này xảy ra xem như bệnh tình của chị ấy đã tiến triển hơn rồi, cứ tiếp tục phát huy không bao lâu sẽ khỏi.

_ Vậy là tốt rồi, vậy anh sẽ đưa em ấy về nhà tịnh dưỡng.

_ Khoan, anh không nhớ nhà mình còn có ai sao?

_ Ai?

Bình Tinh trên lầu đi xuống thay Nhật Minh trả lời

_ Kim Long.

_ Anh hai.

_ Chị ấy xuất hiện nhân cách thứ hai vì hành động của anh ta, lại từng liều sống chết với anh ta liệu có nên để chị ấy gặp anh ta lần nữa không?

_ Nhưng không thể để cô ấy mãi ở đây.

Nhật Minh suy nghĩ rồi nói

_ Cũng không phải không gặp được nhưng hãy để cho tình trạng hôm qua không xảy ra nữa hãy gặp.

_ Vậy cũng được.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thoại Mỹ trên phòng đi xuống tự dưng nghe mùi thơm, bụng đói cồn cào lên, vừa xuống bếp liền nhìn thấy bà Mai đang nấu gì đó, cô đến hỏi liền

_ Mẹ đang nấu gì vậy thơm quá đi.

_ Mẹ nấu món chay, hôm nay rằm nè.

_ Cho con ăn với.

_ Thôi phần của con bên kia, bầu bì mà ăn chay gì.

_ Hong con muốn ăn cái này, mẹ, cho con ăn đi.

Thoại Mỹ nũng nịu lắc tay bà Mai.

_ Không, ăn phần của con đi.

Cô trề môi đúng lúc Kim Tử Long, nhà cũng không xa với ba mẹ anh kêu về lấy đồ tẩm bổ cho con dâu cho cháu nội nên anh hay chạy qua chạy lại.

Thoại Mỹ chạy đến méc Kim Tử Long

_ Anh, mẹ không cho em ăn kìa.

_ Hả, không cho em ăn gì?

Bà Mai vừa cầm đũa vừa đi ra

_ Con coi đó, bầu bì mà nó đòi ăn chay với mẹ.

_ Tại em nghe nó thơm, em thấy ngon quá chừng luôn.

_ Anh thấy mẹ nói đúng ăn vậy tì làm sao có chất cho em bé được.

Thoại Mỹ giậm chân

_ Hong chịu đâu, anh với mẹ ăn hiếp em.

_ Nè từ từ đừng có giậm.

Anh hết cách quay qua nói với bà Mai

_ Mẹ, cho cô ấy ăn đi.

_ Con đừng có chiều nó quá.

_ Biết sao được, ai biểu cô ấy là vợ con, nha mẹ.

Bà Mai lắc đầu, thiệt là tình.

Thoại Mỹ giơ ngón tay cái với Kim Tử Long

_ Ông xã là nhất, yêu ông xã nhất trên đời.

Cô ăn ngon lành mấy món chay của bà Mai nấu, anh với bà bất ngờ dữ lắm luôn, bình thường cô đâu ăn nhiều như vậy đâu.

Sau khi ăn xong Kim Tử Long bưng một ly sữa đến cho Thoại Mỹ

_ Nè em uống đi.

Cô bịt mũi lại

_ Hong em không uống đâu, mùi ghê chết đi được.

_ Không được em phải uống chứ ban nãy ăn những thứ kia không có đạm nhiều phải bổ sung thêm mới được.

Ly sữa bị đưa tới trước mặt lại bị đẩy đi, cô làm mặt đáng thương nhìn anh

_ Long, ông xã à, em hong muốn đâu.

_ Uống sữa.

_ Hong.

_ Uống sữa đi.

Thoại Mỹ lắc đầu lại đẩy ly sữa đi, lần này ly sửa không phải bị đẩy nữa nó được đặt cái cạch ngay tay cô, vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn cô.

Cô mếu máo nhìn anh

_ Anh hung dữ, ghét anh...hic...

_ Mỹ, em đừng nhõng nhẽo nữa ngoan uống sữa đi.

Không phải cô nhõng nhẽo mà cô biết cô uống không trôi ly sữa kia đâu, uống vào thì chắc sẽ không còn gì trong bụng đâu.

_ Em uống không được đừng ép em mà.

_ Cố một chút.

_ Không được.

_ Ngoan.

Đã nói là không được mà, cô vừa hớp một miếng tay đã bụm miệng chạy vôi vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng chạy theo.

_ Bà xã em có sao không?

Cô giống như bị ấn cái nút, có bao nhiêu trào ra hết bấy nhiêu, đến khi thứ cô nôn ra chỉ toàn nước vẫn chưa ngừng nôn.

Kim Tử Long xoắn cả lên vuốt vuốt lưng cô

_ Mỹ đừng làm anh sợ mà.

Cô nôn đến đứng không vững ngả vào ngực anh, anh ấn nút xả nước sau đó bế cô ra ngoài ghế phòng khách, Kim Tử Long lính qua lính quýnh sờ mặt sờ trán cô

_ Bà xã em sao rồi.

Thoại Mỹ mệt đến mở mắt không nổi.

_ Anh xin lỗi, anh không biết, sau này không vậy nữa.

Cô không trả lời anh, thở không ra hơi lấy gì mà nói., anh sợ cô giận tiếp tục xin lỗi

_ Là anh có lỗi, Mỹ đừng giận.

...................

_ Sau này em muốn gì anh chiều em hết, đừng giận đừng giận, nha.

_ Anh lải nhải quài vậy, phiền quá.

_ Được rồi anh không lải nhải nữa, bà xã đừng giận anh.

_ Em nói giận khi nào?

_ Em không nói chuyện với anh.

_ Mệt thở không nổi.

_ Rồi em khỏe chưa bà xã ơi.

Cô mở mắt chỉ ngón tay vô mặt anh

_ Im!

Kim Tử Long lập tức im bặt, ngồi ở đó bóp tay bóp chân cho cô, vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt của cô, kết quả là im bặt cả buổi.

Nhớ cái khúc đó quá chài đi 🤣🤣🤣 cô nói có một chỉ cái chú im re liền kkk









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net