51. Anh ba không cho gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long lái xe chở Thoại Mỹ về, nhà anh cũng có xe hơi nhưng khi có công việc mới lấy ra chạy, bây giờ anh chở vợ yêu anh và đứa nhỏ nữa nên đương nhiên là quan trọng rồi.

Kim Tử Long quay sang mở dây an toàn ra cho Thoại Mỹ

_ Em phải bình tĩnh nha, không có gì phải buồn phải suy nghĩ hết nghe không?

_ Dạ, em biết rồi.

Anh nói rồi đi qua phía bên kia mở cửa xe rồi dìu cô vào nhà.

Cả hai nghe cô và anh về đây ở ai cũng mừng, chị dâu anh dù có giận anh hai anh thế nào nhưng yêu vẫn là yêu tình cảm bấy lâu cũng không thể nói bỏ là bỏ, Kim Long lúc này cũng tu chí làm ăn không còn như xưa, mấy tháng nay hắn đi theo vợ hắn để mang chị về nhà, ba mẹ cũng nói không đem được con dâu về cho ông bà thì cũng đừng về nữa.

Vừa thấy anh và cô về tới bà Kim đứng dậy

_ Hai đứa về rồi mau ngồi mau ngồi, Mỹ đừng đứng nữa mau ngồi xuống, Long đỡ vợ con ngồi xuống.

_ Bà từ từ coi, tụi nó mới về mà.

_ Ông im đi, không thấy con dâu với cháu tôi đang mệt sao, nhanh đi con.

Thoại Mỹ cúi mặt cười mỉm, không ngờ mẹ chồng cô lại thương cô như vậy, không phải chỉ quan tâm đứa nhỏ mà quan tâm cả cô.

Kim Tử Long hơi quay mặt nói nhỏ với cô

_ Nè, anh thấy mình sắp ra rìa rồi.

_ Anh không muốn như vậy sao.

_ Bậy, anh mong còn không hết.

Kim Tử Long cười đỡ Thoại Mỹ ngồi xuống, nhưng khi cô vừa ngồi xuống liền bắt gặp Kim Long, hắn đang ngồi đối diện cô, tay cô nắm chặt tay anh, anh nhìn xuống tay mình liền nhìn cô nhìn ánh mắt cô anh liền nhẹ giọng

_ Mỹ, anh ở đây bình tĩnh lại.

_ Long nắm chặt tay em em không muốn.

_ Được, có anh rồi.

Kim Tử Long cố ý nói chuyện lớn tiếng với mọi người để dời sự chú ý của cô

_ Mẹ, con với Mỹ sẽ về đây ở luôn, đồ đạc bên đó con sẽ chuyển về sau.

_ Vậy là tốt rồi, mẹ còn chưa được chăm sóc con dâu với cháu nội ngày nào.

_ Dạ, khi về đây, vợ con con làm phiền mẹ rồi.

_ Nói gì chứ, phiền gì, Mỹ nó là con mẹ trong bụng nó là cháu mẹ, có con mới phiền đó không làm được tích sự gì cả.

Kim Tử Long ai oán trả lời

_ Chưa gì hết mẹ cho con ra rìa rồi.

_ Cho con đi luôn cũng được.

_ Ba!!

Ông Kim nhún vai lắc đầu.

Chị dâu anh lên tiếng

_ Mỹ, em có cần gì cứ nói chị nha, không cần ngại.

Bây giờ cô mới khẽ lên tiếng

_ dạ.

Nghe cô trả lời lòng anh nhẹ đi phần nào, anh biết cô đã giữ được bình tĩnh rồi.

Kim Long ngại ngùng lên tiếng

_ Long, Mỹ, anh xin lỗi hai đứa, tại anh nên hai em mới phải lâu như vậy mới có thể ở bên nhau, tất cả là lỗi của anh.

_ Anh hai, em không cần lời xin lỗi em cần chỉ cần anh đừng khiến tụi em xảy ra chuyện là đươc, em...

Bàn tay anh bỗng bị nắm chặt

_ Anh hai, em với anh Long không giận anh đâu, mọi chuyện cũng qua rồi bây giờ chúng ta là người một nhà, bỏ qua mọi chuyện đi, ai không có quá khứ.

_ Cảm ơn em.

_ A, chị Mỹ về - Kim Phụng mang cặp chạy lại cô tính sà vào lòng cô thì bị anh ngăn lại.

_ Nè Phụng, cẩn thận, chị Mỹ đang mang thai.

Con bé gãi gãi đầu

_ Em quên nữa, nhưng mà cho em ôm một cái đi, nhớ chị Mỹ quá trời luôn.

Bà Kim nói

_ Nè Phụng, con phải gọi là chị ba chứ sao gọi là chị Mỹ?

_ Anh ba có cho con gọi đâu, bữa con gọi ảnh nói là, chỉ đâu phải gì của ảnh đâu mà gọi là chị ba.

Kim Tử Long bịt miệng con nhỏ lại không kịp, anh cũng có nói đó nhưng mà rất lâu rồi, lúc cô bị anh đuổi đi, anh đâu có hiểu chuyện gì nên là đâu có cho nó kêu vậy.

Cả nhà liền nhìn anh nhưng anh không sợ anh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng với cặp mắt cạnh anh thôi, cô không nhìn anh mà liếc anh, tiêu thiệt rồi.

Anh cười hề hề

_ Bà xã, hông phải như em nghĩ đâu.

_ Kim Tử Long rốt cuộc anh nói rõ cho em.

_ Anh...là lúc trước anh chưa hiểu em nên....

_ Hong có nên gì hết - cô giận dỗi quay mặt chỗ khác.

Cô nhìn Kim Phụng bằng cặp mắt ai oán thù hằn, kiểu "một lát nữa biết tay anh ba mày" nhưng mà chuyện cần làm bây giờ là dỗ vợ anh.

Anh để tay lên vai cô bị cô gạt xuống mấy lần, ông Kim cười bà Kim cũng cười, chị dâu anh cũng vậy, đã lâu rồi Kim Long thấy vợ anh cười, hắn cũng thấy vui lây, có lẽ cô chính là người hợp nhất với hắn mà hắn đã bỏ lỡ.

Ông Kim lên tiếng cắt đứt câu chuyện

_ Thôi vào ăn cơm đi trễ rồi, Mỹ nó có thai không thể ăn trễ được, mau vào trong.

Suốt buổi ăn, Kim Tử Long rất khổ sở, cứ gắp vô là Thoại Mỹ bỏ ngược lại hoặc gắp cho Kim Phụng ăn, thiệt là hại người quá mà.


Thiệt là nhạt nhẽo 😔😔😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net