#50. Kim Tử Long không thương Thoại Mỹ thì thương ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kim Tử Long tỉnh dậy trước, anh nhìn người trong lòng mỉm cười khoái chí, người ta nói phụ nữ mang thai chán chứ anh thấy vợ anh ngon phết, hôm qua nhẹ nhàng chứ anh thỏa mãn phải biết, nhẹ thì nhẹ chứ có ít đâu, lâu lắm chứ bộ à.

Nói chung là anh mê vợ anh chết đi được, khối thịt mềm mại này là của mình anh đó, không ai được giành đâu, ước gì đứa nhỏ trong bụng cô là con gái anh sẽ có thêm một bé bánh bao nữa, nghĩ tới thiệt đã biết bao nhiêu.

Kim Tử Long cứ cười cười nhìn Thoại Mỹ ngủ nhịn không được chu môi nhắm mắt mà hôn nhưng mà hôn mới được có một cái miệng đã bị vả cái chát

_ Anh cút đi chỗ khác đi.

Anh ngạc nhiên ôm lấy cô, khổ quá trời đi, sao nữa vậy.

_ Bà xã à, em sao vậy?

_ Khó chịu, nhìn anh chướng mắt.

_ Nhưng mà tối qua...

_ Cút!

Kim Tử Long ngậm ngùi vén chăn xuống giường.

Cô nhìn anh trong bộ dạng tươm tấc trên áo dưới quần nhìn lại mình không mảnh vải che thân càng nổi điên

_ Anh biết mặc đồ cho anh thôi hả.

_ Mỹ à, anh xin lỗi, em đừng tức giận.

_ Còn lải nhải.

_ Anh biết rồi.

Kim Tử Long vội vàng đi lại tủ quần áo lấy một chiếc đầm khác cùng nội y đến mặc vào cho Thoại Mỹ.

Anh mặc cho cô xong bản thân vẫn giữ yên vị trí, cô quay lại nhìn anh bằng cặp mắt chim ưng

_ Còn không mau đi chỗ khác.

_ Sao em đuổi anh hoài vậy?

_ Nhìn anh không ưa nổi, tốt nhất đứa nhỏ trong bụng em không giống anh.

Kim Tử Long lại một lần nữa ngậm ngùi đứng dậy lần này là đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại đưa khuôn mặt đáng thương nhìn cô mà tới cái liếc cô còn không chịu hướng về anh.

Kim Tử Long xụ mặt xuống phòng khách ngồi, Ngọc Hải đi ngang nhìn thấy liền hỏi

_ Anh Long, sao sáng ra mà buồn vậy?

_ Em thử bị vợ đuổi xem có buồn không?

_ Em chưa có vợ, chịu thôi.

Anh nhíu mày nhìn Ngọc Hải, uất ức nói

_ Rõ ràng tối hôm qua mới....

_ À, hôm qua - cậu nhướng mắt với anh cười khà khà.

_ Thì vậy đó, mới vừa vui vẻ xong sáng nay lại đuổi anh khỏi phòng, không biết tới chừng nào mới thôi chuyện này đây.

_ Mốt vợ em vậy chắc bỏ nhà đi luôn.

_ Thôi đi em ơi, em nói vậy thôi chứ như anh đi, làm sao mà bỏ được, cục vàng cục cưng của anh không đó.

_ Thôi đợi nào em gặp rồi em hiểu, em đi học đây chúc anh không bị vợ đuổi nữa.

Vật vã cả hai tháng trời anh mới thoát khỏi cái cảnh vừa được yêu thương lại bị đuổi đi, thiệt là.

Hôm nay anh ngồi bóp chân cho vợ

_ Vợ, mình về nhà ba mẹ anh nha.

Cô suy nghĩ rồi nói

_ Dù sao cũng không thể không gặp mà.

_ ừm anh sẽ luôn ở cạnh em, không kích động không lo lắng, nha.

Kim Tử Long ra sau lưng Thoại Mỹ

_ Để anh bóp vai cho em.

_ Thôi được rồi, anh bóp chân lâu lắm rồi sẽ mệt đó.

_ Anh làm gì mà mệt, có mệt bằng em không, bụng đã lớn vậy rồi.

_ Nhưng mà em khỏe không có đau.

_ Đừng có gạt anh, anh thường thấy em xoa vai, nào để yên, anh xoa bóp cho.

Kim Tử Long xoa xoa một chút thì hỏi

_ Có thoải mái không?

Thoại Mỹ chỉ gật đầu không trả lời, anh thấy lạ xoay mặt cô lại, cô khóc.

_Sao khóc rồi, anh làm em đau hả?

Cô lắc đầu, anh ôm mặt cô hỏi tiếp

_ Vậy sao khóc, hửm?

_ Sao anh lại thương em như vậy?

Anh bật cười, lau mắt cho cô

_ Kim Tử Long không thương Thoại Mỹ thì thương ai bây giờ, đúng không.

_ Em không làm được gì cho anh hết.

_ Ngốc, em làm vợ anh, làm mẹ của con anh còn gì?

Anh hôn vào môi cô

_ Yêu em thương em chăm sóc em là việc cả đời Kim Tử Long anh cảm thấy xứng đáng nhất, anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được em và có được em, thiết nghĩ chắc kiếp trước anh tu nhiều lắm đây.

Thoại Mỹ cười ngã vào ngực Kim Tử Long

_ Em cũng tu nhiều lắm mới lấy được anh, mới có được một người chồng yêu thương em giống như anh.

Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng

_ Vậy là kiếp trước chúng ta chả lấy chồng lấy vợ đi tu hết trơn.

Đánh lên ngực anh cô vừa cười vừa nói

_ Nói xàm gì vậy, vậy mà cũng nói cho được hà.

_ Nói vậy mới nghe được em cười chứ, em cười một tiếng lòng anh liền nở hoa, một rừng hoa luôn.

_ Dẻo miệng quá đi.

_ Nhờ dẻo vậy mới có một cô vợ xinh đẹp thế này chứ.

_ Ai da.

_ Em sao vậy?

_ Tai anh đó, anh tấu hài quá, con trong bụng nó phấn khích đạp em đây nè.

Kim Tử Long thích thú áp tai vào bụng Thoại Mỹ

_ A, vợ ơi con đạp nè em, dễ thương quá.

_ Càng lớn baby sẽ càng đạp nhiều đó.

_ Vậy hả?

_ Nhưng mà có khi baby đạp mạnh quá cũng hơi đau.

_ Để anh.

Anh lấy hai tay để hai bên miệng ấp vào bụng cô nói chuyện

_ Nhóc con, ba biết con trai hiếu động nhưng mà làm vậy mẹ đau đó biết không, sau này ra đời muốn đạp ba thế nào cũng được, đừng làm mẹ đau nghe chưa.

Cô cười tươi vuốt tóc anh, những khoảnh khắc thế này thật hạnh phúc.

Và điều cô cần làm bây giờ là để cho tâm trạng mình thoải mái, cần đối diện thì phải đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net