4. Hiền lương thục đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Bùi phi đang hí hửng hai tay cắp hai hộp "gia tài" đi kiếm chỗ khác cất thì gặp Mị vương gia cúi đầu ngồi buồn thiu bên bàn nước. Hắn thấy tội nên đặc biệt đi vòng qua hỏi han, hai tay bận rồi bèn cúi lưng dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu người ta coi như dỗ dành bé Mị vương đau khổ.

Mị vương đáng thương buồn đến mức chẳng thèm mắng Bùi Thỏ láo lếu, tiếp tục xem xét món đồ bé nhỏ trong tay.

Hỏi ra mới biết đôi hài thêu đầu hổ năm xưa mẫu phi may cho y hỏng rồi. Mẫu phi mất sớm, Chung Vô Mị giữ chúng lại làm kỷ niệm, còn móc dây vào đeo bên người như phụ kiện. Nay chẳng biết mắc vào đâu mà miếng vải phần đầu hổ bung ra lủng lẳng, Chung Vô Mị nhìn mà tan nát cõi lòng, đang chưa biết xử lý thế nào.

Bùi Vân Thiên biết chuyện liền nhẹ giọng an ủi vương gia nhà mình, còn nói vương gia gia không phải buồn đâu, Bùi Thỏ khâu lại cho, nha ~

Nói đoạn, hắn mang hai hộp "gia tài" đi cất rồi gọi người hầu mang kim chỉ lên.

Chung Vô Mị lờ cái kiểu xưng hô mệt mỏi kia đi, lo lắng hỏi: "Ngươi có biết làm không đấy?"

"Đương nhiên!" Bùi Vân Thiên chậc lưỡi, lẩm bẩm trong lòng: Mặt người ta còn khâu được nữa là dăm ba cái đầu hổ!

Chê bôi một tý thế thôi, chứ bộ dạng thấp thỏm lo được lo mất của bé Mị tội nghiệp vẫn làm Bùi đại ca mủi lòng. Hắn cầm đôi hài bé tý xíu trên tay, tưởng tượng ra cảnh bé Mị tý hon mềm mại mại ngoan ngoãn, chân mang đôi hài mãnh hổ lẫm chẫm tập đi, bàn chân nho nhỏ, bàn tay be bé, đi được mấy bước liền ngã úp bụng xuống sàn, khóc ré lên.

Bùi Vân Thiên bị tưởng tượng của mình chọc cười, phải nén cơn cười lại vừa khâu vừa tỉ tê hỏi chuyện mẹ con Chung Vô Mị, lâu lâu kể cả chuyện nhà mình ngày xưa. Nói một lúc tự dưng Bùi Vân Thiên lại thấy buồn, Chung Vô Mị còn có kỷ vật mà giữ, hắn chẳng có gì đây này.

Nhờ đôi bàn tay hơi đen nhưng khéo léo của Bùi phi, đôi hài tí hon nhanh chóng lành lặn trở lại như chưa từng có cuộc rơi đầu. Mị vương gia nhận lại mãnh hổ liền cười thật xinh, làm Bùi phi thấy như mình vừa thống nhất thiên hạ, trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu.

Khâu vá xong Bùi Vân Thiên vui vẻ quay sang ăn bánh ngọt bày trên bàn, bánh ở phủ vương gia hôm nay vẫn ngon cực kỳ, Bùi vương phi càng nhai càng hứng khởi. Sau lưng hắn, Chung Vô Mị cất dây treo giày hổ xong ngẩng lên nhìn Bùi Thỏ nhà mình, ánh mắt thiện cảm hơn hẳn thường ngày.

Chung Vô Mị thấy hôm nay Bùi Vân Thiên đội mũ tai thỏ có thắt nơ xanh ở giữa, dải nơ buông dài xuống lưng trông mới hiền huệ làm sao, cả tướng nhai bánh chóp chép cũng trở nên tao nhã bất ngờ. Như thế này là phải ban hiệu Hiền phi, "hiền" trong "hiền lương thục đức".

Ở một diễn biến khác, Hiền phi đang vừa húp trà cho đỡ ngọt vừa gật gù phán xét, Uyên Chính vương thì cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Lâu lâu bộ dạng tuấn tú pha chút non nớt của Chung Vô Mị lại khiến Bùi Vân Thiên nổi hứng muốn chăm sóc. Chẳng thế mà thi thoảng Mị vương gia lại thấy Bùi phi nhà mình đon đả sà tới đòi chải tóc cho tướng công, khen tướng công tóc đẹp mặt xinh được ba câu thì đến câu thứ tư là dụ tướng công buộc nốt cái lọn tóc làm duyên trông hơi bết lên giùm. Tướng công được khen bùi tai rồi thì muốn buộc cái gì lên cũng được hết, thế là Bùi phi thành công thay đổi tạo hình của Mị vương, đổi xong thấy vui hết mấy ngày.

Lắm khi vui quá Bùi Vân Thiên còn nghĩ, đời này hắn chỉ cần được nghe một tiếng "Bùi ca ca ~" từ bé Mị là không còn gì hối tiếc nữa, bảo sao hoàng thượng cưng chiếc đệ đệ này đến vậy.

Bé Mị nhìn Bùi Vân Thiên vừa ăn bánh đậu xanh vừa cười ngu ngốc liền tò mò hỏi: "Ngươi thích bánh đậu xanh đến thế kia à?"

"Thích chứ, bánh đậu xanh ngọt ngào mềm mại lại còn vàng óng y như thỏi vàng. Được cho vàng vào miệng thì ai mà chẳng thích?"

Chung Vô Mị tiếp thu kiến thức kỳ quái, lấy một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng, tận hưởng cảm giác giàu sang.

--

Thím bán dưa ngoài chợ nói thành hôn không phải chỉ là lấy một chiếc chồng, mà là lấy cả họ nhà chồng. Bùi phi không chỉ cần nịnh Mị vương gia, Bùi phi còn cần lấy lòng hoàng thượng và hoàng hậu.

Với một người trời sinh thông minh lanh lợi, từng lăn lộn chốn quan trường lại quen mỏ nịnh nữ đế như Bùi Vân Thiên, dăm ba cái vụ này dễ như bỡn.

Thỉnh thoảng khi vào cung diện thánh, Bùi Vân Thiên sẽ lựa mấy lúc thích hợp để nhảy ra kể chuyện năm châu lý thú nửa thật nửa bịa, mồm năm miệng mười giùm chiếc vương gia mặt xinh mà chỉ giỏi sưng xỉa nhà mình, khiến bệ hạ hết sức hài lòng.

Ngày sinh thần của hoàng hậu, Bùi phi cho hạ nhân khệ nệ bê vào một chậu mẫu đơn nhiều màu rực rỡ. Trên mỗi cánh hoa đều viết hai chữ "hoàng hậu", tuy xấu nhưng kết hợp cùng tài tán nhảm và câu chuyện bịa đặc sắc về cách trồng ra chậu hoa, Bùi vương phi khiến chị dâu cười híp cả mắt.

Quả thực, hoàng thượng thở dài, ngoài không đẻ được ra thì chiếc em dâu này đúng là không có gì để chê trách.

--

Hôm ấy, khi đang hí hửng ngắm nghía viên hồng ngọc hoàng thượng mới ban cho, Bùi Vân Thiên tiện miệng hỏi người hầu xem vương gia đi đâu mà chẳng thấy ở nhà. Nào ngờ nàng hầu lại ấp úng nói cho hắn biết vương gia đi chơi lầu xanh rồi.

Bùi phi nghe tin chồng mình đi lầu xanh thì lập tức sôi gan, muốn đi túm đầu tên hư hỏng đó về dạy dỗ lại ngay. Nhưng cất viên hồng ngọc quý giá xong y lại nhớ ra mình chỉ là một chiếc vương phi hờ, mình không bao giờ thèm quan tâm vương gia có đi hít kỹ nữ hay không, mình không hề để ý một tý gì.

Vì vậy, Bùi Vân Thiên không hề tức giận thở phì phò giẫm bịch bịch ra cổng đứng chống nạnh hóng vương gia à nhầm hóng gió, hóng từ lúc trời còn hơi nắng cho đến khi gió thổi lạnh cả vương phi vương gia mới chịu thò mặt về.

Thấy bóng Bùi Thỏ sưng xỉa đứng khoanh tay ở cổng, Chung Vô Mị mừng húm, y giả bộ thong dong đi tới, nghiêm mặt hắng giọng:

"Sao? Bùi Thỏ nghe nói bản vương đi mua bánh đậu xanh nên sốt ruột ra tận đây đón à? Ngươi lớn rồi mà ham ăn quá đấy nhé!"

Bùi Vân Thiên nhíu mày, bánh đậu xanh gì ở đây? Mới mua được cô Đậu nào ở lầu xanh à? Lại còn khoe, giỏi quá ha!

Chưa để Bùi phi kịp trả lời, cận vệ của vương gia đã vui vẻ mở hộp đựng đĩa bánh đậu xanh hình thỏ ngọc mập mạp đáng yêu ra chìa cho vương phi: "Người xem, bánh đậu mới ra nổi tiếng khắp thành của Xuân Hoa lầu đấy, hôm nay thuộc hạ với vương gia xếp hàng mãi mới mua được."

Bùi Vân Thiên nhìn bánh đậu xanh không còn hình thỏi vàng, hoàn toàn vô cảm, ngước lên nhìn Mị vương đang tít mắt nén cười chờ được khen lại thấy thực ra cũng không tồi. Ậm ừ bảo bánh xinh đấy, ăn vào hẳn là vừa thơm vừa ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junzhe