5. Nam nhi chí ở xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lành tháng tốt, phu phu nhà Uyên Chính vương rảnh rỗi đến tiệm vải nhà họ Giang dạo chơi ngắm nghía, thích gì thì mua.

Xem một vòng rồi cả hai ra bàn uống trà đợi Giang Hiên Vũ rảnh tay tới chơi cùng. Chung Vô Mị làm hớp trà xong vô tư thò tay giật giật nắn nắn tai thỏ bọc lông mềm của Bùi Vân Thiên, tẽ ra hai bên xong lại hợp lại, chơi rất là vui. Trong khi ấy, Bùi phi của y ngồi chống cằm suy tư.

Vụ hôm trước Chung Vô Mị đi lầu xanh làm Bùi Vân Thiên chợt tỉnh ra, rằng dù cuộc sống hiện tại ở phủ vương gia có thuận lợi thế nào đi nữa, cũng sẽ có một ngày hắn phải ra đi. Lúc mới đầu, thử thách sinh tồn ở phủ vương gia quá là trò trẻ con với Bùi Vân Thiên cho nên hắn đã quên mất vấn đề này.

Chung Vô Mị bảo bao giờ tìm được Lâm tiểu thư y hẹn ước ngày xưa thì sẽ cho Bùi Vân Thiên 800 vạn lượng và thả hắn đi. Mà kể cả không tìm được cô nương đó thì đã sao? Hắn với Chung Vô Mị đều là nam tử trưởng thành khỏe mạnh bình thường, cũng đâu thể ngồi trơ mắt nhìn nhau mãi được? Kiểu gì rồi cũng có ngày Chung Vô Mị vào lầu xanh không chỉ để mua bánh đậu xanh, và sẽ có ngày y muốn đưa một cô gái y thực sự yêu lên làm Uyên Chính vương phi thôi.

Mà cứ cho là y với hắn muốn ngồi nhìn nhau cả đời đi, nói rủi, nhỡ hoàng đế gặp chuyện gì, vương triều đổi chủ, Chung Vô Mị bị người ta khó dễ thì hai đứa biết sống thế nào?

Với lại, nói gì thì nói, đại trượng phu chí ở xa xôi, Bùi Vân Thiên vẫn muốn có sự nghiệp của riêng mình. Hắn nhìn Giang Hiên Vũ tất tả lo liệu việc trong tiệm mà thèm, nếu hắn cũng có sự nghiệp hoành tráng như thế, sau này có rời phủ vương gia cũng chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Còn về Chung Vô Mị, nếu y sa cơ lỡ vận mà ngoan ngoãn biết điều thì hắn có thể nuôi y, để y làm tiểu thiếp trong phủ, tối ngày nâng khăn sửa túi cho mình. Bùi Vân Thiên mơ về viễn cảnh Mị tiểu thiếp rưng rưng tội nghiệp bị mình dạy dỗ mà không dám cãi lại tiếng nào, thấy cuộc đời ngập tràn hy vọng.

Giang Hiên Vũ tiếp khách xong vui vẻ vào chào hỏi các bạn, không quên xông tới vồn vã ôm ấp Tiểu Chung Chung, y càng xụ mặt cam chịu người bằng hữu càng hí hửng vô cùng.

Ba người tán gẫu được một lúc, Bùi Vân Thiên cẩn thận đưa ra ý tưởng mở một quầy son phấn kiêm trang điểm thuê và dạy trang điểm ở góc tiệm vải của nhà họ Giang. Chỗ này nhiều nữ nhân lui tới mua vải vóc, y phục và cả trang sức, nếu mở thêm dịch vụ trang điểm hẳn sẽ rất ăn khách.

Giang thiếu gia gật gù. Thân phận công chúa nước láng giềng của Bùi Vân Thiên là giả, nhưng việc hắn phụ trách chăm lo nhan sắc cho nữ đế là thật. Với tay nghề của hắn, cất cái danh phận vương phi đi, loan tin viên quan trang điểm cho nữ đế nước láng giềng bỏ xứ qua đây lập nghiệp kiểu gì cũng kiếm bộn.

Chung Vô Mị lúc đầu không hứng thú gì với cái ý tưởng này, nhưng cũng chẳng phản đối. Bùi Vân Thiên ngọt ngào với y mấy câu là đầu xuôi đuôi lọt, ý tưởng làm ăn của hắn nhanh chóng trở thành sự thật.

--

Không ngoài dự đoán, quầy son phấn của Bùi trang điểm ăn khách vô cùng, chẳng bao lâu sau đã nổi tiếng khắp thành. Các nhà quyền quý còn mời hắn về phủ trang điểm hoặc dạy riêng cho người ta, lịch hẹn xếp dài mấy tháng. Thường xuyên có người đến xin học nghề mà Bùi sư phụ chẳng có thời gian, hắn với Giang Hiên Vũ còn đang bàn nhau mở riêng cho hắn một cửa tiệm ở bên cạnh, chứ giờ đông khách quá không còn chỗ tiếp.

Hai người đang bàn bạc thì có người đến tìm Giang thiếu gia, ông chủ Bùi đành ở lại trong phòng đợi. Hắn rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên đứng dậy ngắm nghía mấy thứ đồ trang trí trên kệ. Lúc đi qua cái bàn lớn, mấy chữ "Tiểu Chung Chung" ở góc cuốn sổ đang mở thu hút ánh mắt của hắn.

Đang tò mò nhìn xem đấy là cái gì thì Giang Hiên Vũ thình lình đi vào cười cợt, hỏi hắn thấy thú vị lắm hả? Trang đó ghi số đo đồ lót của Tiểu Chung Chung đấy hihi. Bùi nhìn trộm giật thót, hai má hơi ửng lên trốn tránh nói sang chuyện khác, trong lòng thầm trách tên bằng hữu này quá cợt nhả không có cốt cách gì, đúng là kẻ chơi với Chung Vô Mị từ nhỏ có khác.

Mà nhắc Chung Vô Mị mới nhớ, liên tiếp nhiều tháng vùi đầu vào công việc, Bùi phi với vương gia nhà hắn xa cách ghê. Hắn hay đi sớm về muộn, thành ra rõ ràng vẫn sống cùng một nhà mà cảm giác như lâu lắm rồi không gặp y.

Uyên Chính vương quả quyết là mình không nhớ nhung gì Bùi phi, nhưng nhà cửa vắng bóng Bùi Thỏ nhảy tưng tưng thì thú thực là cũng hơi buồn. Tự dưng không ai ăn bánh đậu xanh, không ai nịnh nọt mình, không ai chí chóe với mình, cũng không ai cù nách mình và gọi mình là "vương gia gia" nữa, cuộc sống yên bình quá làm y thấy hơi bức bối trong người.

Hôm nay đẹp trời, Mị vương đành vác xác đến cửa tiệm ngó nghiêng xem thế nào.

Y đến đúng lúc cả Giang Hiên Vũ và Bùi Vân Thiên đều có mặt ở tiệm. Uyên Chính vương vừa bước vào, hai ông chủ lập tức cất bước chạy ra đón, nhưng Bùi Vân Thiên tự dưng thẹn thùng đi hơi chậm, nào bì kịp Giang thiếu gia chạy như bay đến xoa bóp mặt Tiểu Chung Chung cho đỡ nhớ, tiện miệng trách móc người ta sao lâu rồi không đến thăm mình.

Bùi Vân Thiên vốn đã quen với kiểu ở chung sến sẩm của hai người này, chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng cứ thấy tức tức, đứng bên cạnh cười gượng.

Nụ cười gượng gạo nọ lập tức lọt vào mắt Giang thiếu gia chỉ sợ thiên hạ không loạn, tên bằng hữu nọ lập tức hí hửng dắt tay Tiểu Chung Chung dung dăng dung dẻ đi vào trong, rắp tâm chọc tức Tiểu Bùi Bùi.

Vào phòng, Tiểu Chung Chung vừa ngồi xuống một cái bằng hữu liền lấy cớ ra ngoài sắp xếp mấy việc, quay người thản nhiên vòng tay bóp eo Tiểu Bùi Bùi dặn ở lại tiếp vương gia nhé làm mặt Tiểu Chung Chung đen như đít nồi. Xong đâu đấy, Giang bằng hữu bỏ đi vứt lại hai kẻ đang tức tối ở trong phòng, miệng cười tươi như hoa thược dược.

Bùi vương phi khó ở, Bùi vương phi mở miệng ra liền vương gia gia thế này vương gia gia thế nọ, cà khịa tứ tung chọc chiếc vương gia cãi không kịp kia tức xì khói. Quả nhiên người giỏi nịnh thì cũng giỏi khịa, lâu ngày mới gặp mà bị đối xử như thế, Mị vương gia ấm ức cực kỳ.

Y chơi xấu, túm hai tai thỏ của Bùi Vân Thiên giật ngược ra sau một cái cho hắn im đi, sau đó nghiêm mặt nhắc nhở:

"Bùi Thỏ, Giang Hiên Vũ có hôn ước với con gái nhà người ta rồi đấy."

"Thì sao?"

Bùi Vân Thiên chẳng hiểu Chung Vô Mị có ý gì, mặt sưng mày sỉa vừa chỉnh mũ vừa hỏi lại. Thái độ của hắn vào mắt Mị vương gia lại thành chết không hối cải quyết tâm đập chậu cướp hoa. Thật hư hỏng!

"Thì tức là người ta hoa đã có chủ, ngươi trên danh nghĩa cũng là thỏ đã vào chuồng, đừng có mà đùa quá trớn!" Uyên Chính vương tức giận nạt.

Uyên Chính vương phi tự dưng bị nạt cũng tức giận, hắn chẳng cần biết Chung Vô Mị đang tức cái gì, mà cũng không có ý định dỗ, dài giọng ra chọc y tức thêm: "Dạ, vương gia giaaa."

Bình thường Chung Vô Mị đã chẳng ưa cái cụm "vương gia gia" nghe như gọi ông Vương bán bánh chuối cuối chợ của Bùi Thỏ, hôm nay y thấy cách xưng hô này đặc biệt ngứa tai, dứt khoát đập bàn trợn mắt ra lệnh:

"Không cho ngươi gọi vương gia gia nữa!"

Ra lệnh xong vương gia gia nhà Bùi Thỏ không ở lại chơi mà cáu kỉnh bỏ về luôn, để lại Bùi Thỏ ấm ức lầm bầm, không cho gọi ta cứ gọi đấy, ngươi cấm là ta phải nghe chắc? Giang Hiên Vũ được gọi Tiểu Chung Chung mà ta không được gọi vương gia gia à? Các ngươi mới là đùa quá trớn! Ngả ngớn, tùy tiện, không có cốt cách!

Bên này Chung Vô Mị cũng chẳng khá hơn. Y đúng kiểu lúc đi hí hửng lúc về chù ụ, thậm chí còn vừa đi vừa lầm bầm, rằng cái đồ không biết điều, ta mang bánh đậu xanh đến cho ngươi ăn, ngươi thì hay quá, mấy hôm không gặp đã để người ta gọi là Tiểu Bùi Bùi, lại còn để người ta bóp eo. Thế lúc ta không có đây thì các ngươi còn làm cái gì nữa? Đúng là ngày càng quá đáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junzhe