Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn biệt thự ấy... hôm nay có phần sáng hơn mọi ngày.


Cánh cửa căn biệt thự một lần nữa mở ra. Một cô gái trẻ tuổi bước vào. Từng bước đi lộ rõ vẻ quý phái, kiêu kỳ. Đôi mắt đen láy, sắc lạnh dò xét quanh căn phòng rồi dừng lại tại người phụ nữ trung niên khoác trên mình chiếc áo lông vũ tuyệt đẹp.

Trên người cô sực mùi nước hoa hàng hiệu. Mái tóc búi gọn gàng khẽ xòa xuống hai vai trắng nõn. Chiếc váy cô mặc quả cuốn hút người nhìn, chỉ dài quá đùi một xíu, bó sát, làm lộ rõ ra đường cong gợi cảm trên thân thể cô. Giọng nói vang lên, có chút cố chấp:

- Thật là vinh dự cho tôi khi được đón tiếp cô, Ninh tiểu thư, của Ninh gia

Cô gái kia nhanh chóng đáp lại, chẳng kiêng nể một ai, trong giọng nói lại có chút khinh bỉ:

- Bác hẳn là Lâm phu nhân, giờ con sắp là con mẹ rồi, xưng mẹ con có phải tốt hơn... phải không Lâm Thế Vinh, à không, ý con là... bố

Các từ ngữ "con" "mẹ""bố" được cô ta nhấn mạnh như chọc tức Lâm phu nhân. Bà khẽ cau mày nhưng có một vài yếu tố khiến bà buộc phải dặn ra một nụ cười.

- Ninh... à nhầm, con quả thực là vui tính, rất hãnh diện khi Lâm gia ta có được một người con dâu như vậy.

Ninh Mụ Nhiên cười xòa cho qua, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sa lông được đặt gọn gàng trên mặt đá hoa cương sang trọng.

Hoàng Đạo Thiên ( tên thật của Lâm phu nhân ) ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ đặt tách cà phê còn nóng lên trên bàn.

- Con dâu, con uống được cà phê chứ.


Cộc cộc cộc

Tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng Lâm Vinh Thần.

[...]

- Ba... - Anh tỏ ra không lấy làm lạ khi ba anh lên tới tận cửa phòng để gọi anh xuống vì hôm nay trong căn nhà này có sự xuất hiện của một vị "khách" mà anh chẳng lấy làm ưa thích.

Lâm Thế Vinh coi như anh đã hiểu ra mọi việc, quay lưng đi xuống phòng khách, nơi phu nhân ông đang nói chuyện với "con dâu tương lai của Lâm gia".

Lâm Vinh Thần đi theo, rõ ràng là không hề thích thú tẹo nào.


- Lâm Vinh Thần, con đã xuống rồi đó sao, đây là...

- Lại là cô...

Anh ngắt lời đột ngột, trong lời nói vô cùng tức giận.

- Con có quen cô gái này sao?

Hoàng Đạo Thiên nói có chút ngỡ ngàng. 

[...]

Két...

Tiếng cửa mở ra...

- Chào ba mẹ con đã về...

Mỹ Mỹ lon ton chạy vào hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra chó tới khi ánh mắt của cô dừng lại ở phía Ninh Mụ Nhiên đang ngồi trên ghế sa lông. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cô. Phải ai thật để ý mới thấy rõ khóe môi cô khẽ nở ra một nụ cười khinh bỉ.

- Vậy... con lên trước...

Cô lập tức chạy lên lầu trên, nép bên hành lang nghe ngóng.

[...]

Mỗi người một dòng suy nghĩ riêng, chợt bị ngắt lại bởi giọng nói của Hoàng Đạo Thiên:

- Đây là Ninh Mụ Nhiên, con gái của Ninh gia,... ờm... vợ tương lai của con đó, ăn nói cho cẩn thận.

- Nhưng con không yêu cô ta đừng ép buộc con!

Giọng tức giận, Lâm Vinh Thần quay đầu toan đi thẳng lên lầu trên thì tiếng gọi giật lại:

- Con không được như thế.

Tiếng nói của Lâm Thế Vinh như thét lên, trong giọng nói có chút phiền lòng xen lẫn nghiêm nghị.

- Thôi, ba con nghĩ sau này anh ấy sẽ chấp nhận con thôi...

Giọng Ninh Mụ Nhiên ngọt ngào như ngậm cả tấn đường vậy. Đôi mắt cố tỏ ra đáng thương nhưng ai trong họ cũng biết cô là con người độc ác, bỉ ổi đến mức nào.


Một cảm xúc chợt vỡ òa trong tim Mỹ Mỹ. Cô đã nghe được toàn bộ những lời nói vừa rồi. Nghe rất rõ, nghe rất kỹ từng từ từng chữ một là đằng khác. Cô cố mím chặt cánh môi anh đào đến bật máu kìm nén cho bản thân không bật ra tiếng khóc. Cảm giác không tên trào lên trong cô. Cô không làm chủ được bản thân, không hiểu thực sự mình đang muốn gì, thực sự mình đang nghĩ gì. Cô bụm miệng khóc.

Không! Không thể nào!

Cô với anh rõ ràng là anh em, không thể nào đến với nhau được nhưng...

Tại sao cô lại đau như thế này...

Tiếng chân ngày một lúc một gần, cô cố gượng dậy, đi vào phòng mình.


[...]

Cánh cửa phòng bật mở, Mỹ Mỹ bất giác bị xô ngã ra sau, ngã xuống nền đất cạnh trước chiếc giường gỗ.

Cô khá ngỡ ngàng khi nhận ra người đứng sau cánh cửa chính là Lâm Vinh Thần.

Cô cố gắng quay mặt đi tránh xa ánh mắt của anh. Đôi tay cố che đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.


=End chap 10 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC