Chương 11: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]



  Một lực lớn giật mạnh cánh tay cô, để lộ khuôn mắt đã sớm ửng đỏ. Đôi mắt long lanh nhìn vào Lâm Vinh Thần có chút sợ hãi. Hai cổ tay bị nắm chặt cho tới tím bầm lên. Cô cố gắng giật ra nhưng chừng đó sức lực của cô sao có thể lại được với anh ta.

- Đau... xin anh... bỏ tay em ra!

  Trong giọng nói có chút hờn dỗi, còn vương lại nỗi sợ hãi...

  Hai cổ tay được thả lỏng, không còn cảm giác.

- Đừng khóc nữa...

  Câu nói của anh ta thực sự khiến Mỹ Mỹ có chút ngỡ ngàng. Hiếm khi anh ta lại... ăn nói nhẹ nhàng với cô như vậy. Trên đôi mắt băng lãnh thường ngày đột ngột hiện lên tia lo lắng. Đôi môi mỏng mím chặt.

  Cánh tay quàng qua cổ Mỹ Mỹ, ôm cô vào lòng. 

  Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào trong lồng ngực anh. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại cảm nhận thân nhiệt anh. Một lúc... chỉ một lúc thôi... cô thả lỏng người mình. 

  Từng giọt nước mắt long lanh lăn xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Lâm Vinh Thần, để lộ ra đường cơ săn chắc trong đó.

  Chợt anh ta khẽ đẩy cô ra một chút. Ánh mắt soi xét cử chỉ của cô. Bàn tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt đang chảu dài trên đôi gò má ửng hồng.

  Mỹ Mỹ thực sự chẳng thể tin được đây là hiện thực... đây là anh ta... đây là Lâm Vinh Thần mà cô ghét cay ghét đắng.

- Sao nhóc khóc...

( Bụt hiện ra hỏi: Tại sao con khóc ((= )

  Ngay sau câu nói đó, một nụ cười hiện ra trên đôi môi anh.

  Chết tiệt... vừa mới biết ơn anh ta xong mà...

- Nhóc ghen à! 

  Câu nói làm cổ họng cô nghẹn ứ... không nói thêm được gì ngoài mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. 

  Cổ tay Mỹ Mỹ lại một lần nữa bị nắm lấy, kéo về phía phòng khách.


  Lâm Vinh Thần đột nhiên dừng lại khiến cô suýt chút nữa đâm vào lưng anh ta.

  Ánh mắt của mọi người trong phòng khách không hẹn mà cùng nhìn về phía Mỹ Mỹ. Ánh mắt của Ninh Mụ Nhiên lộ rõ vẻ căm ghét.

- Con... thay đổi... quyết định... sao?

  Ánh mắt Hoàng Đạo Thiên có chút lo sợ. Điều đó còn thể hiện trong cả lời nói có chút ngượng ngùng của bà ta.

  Anh nói bằng giọng chắc chắn khiến tất cả mọi người đều còn có vẻ ngỡ ngàng, ngay cả Mỹ Mỹ:

- Con không yêu cô ta, con có người khác rồi...

  Anh vừa nói vừa kéo Mỹ Mỹ lên phía trước anh. Cô có chút sợ hãi lùi về phía sau, áp sát lưng vào Lâm Vinh Thần.


  Môi trên của Ninh Mụ Nhiên khẽ cong lên. Cô bất chợt đứng dậy, tiến lại gần Mỹ Mỹ.

  Đôi mắt sắc bèn nhìn chằm chằm về phía cô. 

- Loạn luân? Không ngờ Lâm gia lại như vậy... - Giọng nói châm biếm, cay độc như găm hàng ngàn mũi dao vào trong tâm của cả Hoàng Đạo Thiên và Lâm Thế Vinh.

- Con... Lâm Vinh Thần.... - Bà lắp bắp.

- Con biết hết rồi! Không ai cần phải giấu diếm nữa!

- Biết... biết cái gì?... - Mỹ Mỹ ngơ ngác nhìn lên Lâm Vinh Thần. 

Anh chỉ vứt lại cho cô một cái liếc lạnh lùng. 

- Con với Mỹ Mỹ từ đầu đã không phải là anh em rồi!

  Mỹ Mỹ đứng hình trong chốc lát. Giờ cô đã hiểu tại sao hồi nhỏ Lâm Vinh Thần rất ghét cô.


=End chap 11 <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC