Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn gió lướt qua khu cửa sổ cũ của bệnh viện H nhẹ nhàng thổi vào trong dãy hành lang vắng vẻ. Bây giờ đã là qua nửa đêm, trong bệnh viện ít có người qua lại. Thi thoảng người ta chỉ nhìn thấy vài người bác sĩ qua lại kiểm tra các phòng bệnh.

  Trong hành lang có chút lạnh lẽo không chỉ do những cơn gió mang sương đêm mà còn do cả sự yên tĩnh, vắng vẻ nơi đây.

  Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế chờ bên cạnh hành lang khẽ thu mình lại, đôi tay ngọc khẽ xoa xoa hai vai, ánh mắt long lanh ánh lên tia lo lắng.

[...]


  Cánh cửa phòng hồi sức hé mở, tạo ra tiếng cót két ghê tai phá tan sự im lặng nãy giờ.

  Đôi đồng tử Mỹ Mỹ khẽ rung động. 

  Từ đằng sau cánh cửa hiện lên bõng dáng của người con trai chạc hai mươi tuổi. Mái tóc hơi lòa xòa trước đôi mắt có chút trầm ngâm xen lẫn sự băng lãnh mọi ngày.


  Anh ta chưa kịp bước ra khỏi phòng, Mỹ Mỹ đã chạy vội tới:

- Ba sao rồi anh!

  Giọng nói có chút gấp gáp. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

- Không sao, ba chỉ là làm việc quá sức trong những ngày gần đây thôi, nằm nghỉ vài ngày sẽ bình phục.

  Giọng nói trầm ổn vang lên đáp lại câu hỏi của cô.


  Lúc bấy giờ, một người đàn bà trung tuổi mới từ phòng bước ra. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bà cố nén một nụ cười miễn cưỡng...

- Mỹ Mỹ... ờ... lúc nãy... mẹ có hơi nóng giận...

  Giọng nói khàn khàn lộ rõ tuổi già nhưng nhìn vào đôi tay trắng trẻo của bà đặt lên vai Mỹ Mỹ đâu ai dám nghĩ ba đã quá tuổi ba mươi!

- Không sao đâu mà...

  Mỹ Mỹ nghịch ngợm cười, đôi mắt híp lại hình vòng cung như đang cố xoa dịu nỗi lo âu trong lòng Hoàng Đạo Thiên lúc này.


- Lâm Vinh Thần...

  Bà bất giác cầm lấy khuỷu tay anh khiến Lâm Vinh Thần không khỏi giật mình.

- Dạ... Thưa mẹ...

- Con đưa em về trước đi, mẹ sẽ ở lại với ba con...

  Đôi mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:

- Mẹ với Mỹ Mỹ về đi, con sẽ ở lại chăm ba

( Lisa: Bộ không muốn về với Mỹ Mỹ hả ^^ )

- Không, mẹ muốn ở lại với ba con

  Đôi mắt bà chợt nghiêm nghị, Lâm Vinh Thần không thể không nghe. Anh ta đánh mắt sang Mỹ Mỹ, cầm lấy cánh tay của Mỹ Mỹ toan đi ra khỏi cửa phòng. Cô chỉ kịp quay đầu lại cúi chào mẹ rồi cũng phải nhanh chân để không bị Lâm Vinh Thần bỏ lại phía sau...


[...]


=End chap 14




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net