Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BA...

  Mỹ Mỹ hét lên, giật mạnh hai bàn tay của Lâm Vinh Thần khỏi người cô, theo phản xạ mà chạy đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn còn nồng nồng mùi rượu vang của Lâm Chủ tịch.

  Hoàng Đạo Thiên cũng cùng lúc chạy tới, giật mạnh thân thể người chồng của mình ra khỏi cánh tay "dơ bẩn" - theo ý bà ta mà nói - Của Mỹ Mỹ khiền cô bất giác lùi ra phía sau.

- Cô không phải là con của gia đình này...

  Bà ta nhấn mạnh từng chữ như cả ngàn mũi dao đâm thật sâu, thật mạnh, thật đau đớn vào tim Mỹ Mỹ. Cô chẳng biết làm gì hơn, đứng lùi ra sau một chút. Giọt lệ khẽ lăn dài trên má rồi thấm xuống mái tóc màu nâu sẫm được chải chuốt mượt mà. 

  Đôi mắt căm hận của Hoàng Đạo Thiên nhìn thẳng về phía cô.

- Mẹ bình tĩnh, ba chỉ là do áp lực công việc nên mới vậy... Con sẽ gọi xe cấp cứu

  Giọng nói của Lâm Vinh Thần vẫn bình ổn như mọi khi nhưng trên khuôn mặt anh sao dấu nổi nét lo lắng. Giờ Mỹ Mỹ cảm giác mình như là người ngoài cuộc, không một ai để ý đến cô, kể cả Lâm Vinh Thần - người bảo vệ cho cô nãy giờ cũng chẳng thèm ngó cô tới một cái. 

- Được, con gọi nhanh lên...

  Bà vừa nói vừa xoa xoa trán của Lâm Thế Vinh, ánh mắt lo lắng. Hành động, cử chỉ của bà khiến cô... nhớ quá... Cô nhớ về những lần cô bị ốm, cô cũng được chăm sóc như vậy... Những lần cô buồn... cô cũng được an ủi như vậy... Nhưng bây giờ cô và bà ta như người xa lạ, nếu không muốn nói là "kẻ thù". Cô tuyệt không muốn vậy và cô cũng không thể hiểu được tại sao... chỉ vì Ninh Mụ Nhiên không về làm con dâu Lâm Gia lại khiến bà làm như vậy. Tất nhiên cô không thể đảm đang, không chỉn chu, không xinh đẹp, cũng không... giỏi nịnh như cô ta nhưng những năm qua tình cảm họ dành cho cô lại kém với một người xa lạ như Ninh Tiểu Thư... Cô không thể hiểu được... rõ ràng phải có lý do gì khác chứ...

  Lâm Vinh Thần đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Đi thôi!

  Cô khẽ mấp máy môi toan hỏi đi đâu thì chợt nhìn thấy ánh đèn đỏ chóe từ chiếc xe cứu thương rọi vào nhà qua khung cửa sổ bóng loáng.

  Lâm Vinh Thần lại một lần nữa kéo tay cô thật mạnh, ôm sát cô vào trong lòng... anh nói nhỏ... vừa đủ để chỉ cô và anh nghe thấy:

- Đừng lo, không sao đâu... nhóc!

  Giọng nói trầm trầm mà ấm áp tới lạ thường nhưng đó là chưa đủ để vơi đi những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu cô...

- Lâm Vinh Thần... con giúp mẹ một tay...

  Giọng nói của Hoàng Đạo Thiên đột ngột vang lên.

Anh vẫn cố níu lại một chút:

- Nhé...

  Rồi bỏ cô ra, anh quay lại giúp Hoàng Đạo Thiên đỡ ba anh lên xe cứu thương, để lại Mỹ Mỹ có chút hụt hẫng nhưng nỗi lòng nặng trĩu của cô cũng đã đỡ đi phần nào vì cô biết... Vẫn còn có Lâm Vinh Thần luôn quan tâm tới cô.

  Mỹ Mỹ khẽ trút tiếng thở dài, ôm lấy chiếc áo khoác, tắt đèn rồi bước ra khỏi cửa...


=End chap 13 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC