Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh ta hôn trụ môi cô, nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường. Bàn tay đỡ lấy chiếc cổ thon, ghì thật chặt như muốn hôn cô sâu thêm chút nữa. 

  Lâm Vinh Thần tinh tế cởi từng chiếc cúc áo đồng phục học sinh mà cô vẫn chưa kịp thay. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc áo được vứt sang một bên, để lộ ra vùng da thịt nõn nà như mờ ảo dưới ánh trăng dịu dàng.

  Anh khẽ nuốt miếng nước bọt...

- Em thực sự muốn... ?

  Đương nhiên Mỹ Mỹ không trả lời, cô chỉ là mong anh có thể vui lên một chút thôi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có lấy một phản ứng nào trừ  hai hàng nước mắt vẫn trào ra ướt đẫm một mảnh mền phía dưới.


  Lâm Vinh Thần ghé sát vào tai cô đã sớm ửng đỏ, cắn nhẹ kích thích... Đôi môi mỏng dần di chuyển xuống xương quai xanh, xuống chiếc cổ trắng nõn và dừng lại nơi đầy đặn đang bị gò bó bởi lớp áo trong.

  Bàn tay không yên vị mà di chuyển xuống phía sau lưng cô, cởi bỏ chiếc cúc áo lót khiến đồi tuyết trăng kia khẽ nảy lên như khiêu gợi trước mắt anh.

  Hơi thở xấu xa như có ma lực, nó đi tới đâu đều để lại trên thân thể cô những vệt ửng hồng.

- Có khá hơn lần đầu...

  Trên môi anh ta vẽ ra một đường cong tà mị. Khuôn miệng ẩm ướt dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ, khẽ cắn lấy đầu nhụy hoa, gặm nhấm nháp, kích thích sự mẫn cảm trong cô.

  Bầu ngực còn lại bị bàn tay thô ráp kia xoa nắn tới biến dạng.


- Ưm...

  Tiếng dâm đãng kia cố chấp phát ra, càng làm cho cự vật đã sớm trương cứng bên trong chiếc quần âu lớn thêm vài phần...

  Lâm Vinh Thần miết nhẹ bàn tay lên đường cong của Mỹ Mỹ, dừng lại nơi chân váy có chút xộc xệch...

  Roẹt...

  Chân váy bị cởi bỏ, trên người cô dường như không còn một mảnh giáp ngoại trừ tấm vải hình tam giác ở vùng giao điểm giữa hai chân.

  Đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót vướng víu, để lộ ra hoa huyệt đã sớm ẩm ướt.

  Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nó thật khó chịu mà...

  Mỹ Mỹ theo phản ứng mà khép chân vào nhưng lại bị tay hắn giữ quá chặt, không thể cử động.

- Vẫn còn ngại sao?

  Dù biết vậy nhưng ngại vẫn là ngại chứ, anh ta lại cứ nhìn chằm chằm như vậy sao cô có thể thoải mái được.

- Thả lỏng ra đi...

  Vừa dứt lời, anh ta luồn ngón tay vào trong hoa huyệt ẩm ướt kia, khẽ cạy nhẹ viên trân châu kích thích...

- Ưm... ân...

  Thứ tiếng mẫn cảm vang lên càng làm anh ta thêm bội phần thích thú.

  Lâm Vinh Thần đưa đầu ngón tay thấm đẫm dâm thủy lên miệng, khẽ liếm nhẹ như thể đang mút thứ kẹo ngọt của tụi trẻ con vậy.

- Vinh Thần... đừng... - Giọng nói yếu ớt tựa hồ chỉ như làn gió thoảng qua.

  Từ nhỏ tới giờ, hiếm có khi nào cô lại gọi hẳn tên anh ra như vậy... đã thế, lần này anh sẽ chăm sóc cô thật kỹ.

[...]


=End chap 16 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC