Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm giác mãnh liệt trong anh chuyển dần thành hành động. Lâm Vinh Thần nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người anh, lôi ra cự vật đã sớm trương lên, ma sát vòng quanh của hoa huyệt ẩm ướt, mềm mại như mời gọi...

  Dâm thủy tạo ra tiếng nhọp nhẹp ma mị...


  Cảm giác này quả thực cô đã trải qua một lần và vậy là quá đủ cho Mỹ Mỹ để thực sự hiểu mình đang muốn gì và từ đâu mà cô lại có cảm giác như vậy.

  Đó chẳng qua cũng chỉ là... ham muốn.

  Dục vọng trong cô cứ thế lớn dần, cứ liên tục bị đôi tay tinh nghịch của anh ta kích thích vậy sao cô có thể cố ép mình làm chủ bản thân thêm nữa.

  Đôi tay ngọc không yên vị trên chiếc ga giường trắng tinh mà đưa lên quàng qua cổ Lâm Vinh Thần. Cô khó chịu ưỡn người, càng làm cho anh cảm thấy hứng thú hơn.

- Ưm... Thần... anh...

  Cô khó chịu rên thành tiếng dâm đãng.

- Sao? 

  Anh ta vẫn thực sự muốn thử cô dù anh biết chính mình cũng không thể chịu đựng thêm nữa, anh muốn vào, ngay bây giờ, chừng ấy lâu đã quá đủ đối với anh, loại cảm xúc khó tả trào dâng trong anh, da mặt nhăn lại cố kìm nén mình...

- Thần... xin anh... vào...

- Rất thành thực...

  Cô vừa dứt lời, một giọng nói trầm đục pha lẫn chút nham hiểm vang lên, ghé sát vào tai cô. Lâm Vinh Thần thúc mạnh vào trong, bao nhiêu dục vọng anh ta kìm nén nãy giờ... 

  Cự vật to lớn ấy tàn sát bừa bãi bên trong hoa huyệt mềm mại kia. Của cô siết thật chặt tiểu đệ anh khiến anh chẳng muốn rời, thử tưởng tượng bây giờ bắt anh ta dừng lại, có lẽ anh ta sẽ chết vì không chịu được mất.

- A//A

  Cả hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc, Lâm Vinh Thần ngày càng mãnh liệt, cắm vào rồi lại rút ra thật mạnh mẽ. Nơi giao hợp tạo ra tiếng kêu nhọp nhẹp dâm đãng...

  Đôi tay không yên vị mà xoa nắn hai bầu ngực cao ngạo nghẽ cho tới biến dạng...

- Rất mềm...

  Anh ta nham hiểm nhận xét. Giọt mồ hôi cứ thế rịn ra trên tấm lưng bóng nhẫy.

  Thật nóng

  Nóng quá mà...


  Bàn tay cô vịn chặt lấy vai anh, đôi khi lại cào nhẹ vô tình lai kích thích anh, anh ta càng ngày cáng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt..

- Không... Ưm... a... không... hư... hư mất... ưm...

  Mỹ Mỹ khó chịu vặn vẹo người, vô tình lại đẩy vật kia vào sâu bên trong cô hơn.

  Thật khít

  Thật chặt...

[...]


  Ánh trăng nhẹ nhàng kia lại soi sáng một góc căn phòng tràn ngập dâm mỹ.

  Lâm Vinh Thần nhìn cô có chút ngây dại, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì hoan ái dưới tia sáng kia lại càng thêm phần cuốn hút.

- Ngủ ngoan nhé, nhóc!

  Giọng nói có chút khàn khàn. Anh ta khẽ cười...


=End chap 17 <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC