Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chính mỗi người trong số họ cũng nhận ra khuôn mặt của họ đều dường như cắt không còn một giọt máu.

  Từ phía sau tiếng động ấy, ba con người cao to sầm sập xông vào nhà. Nhìn họ thôi cũng đã đủ biết họ là côn đồ, không côn đồ thì cũng gọi bằng một từ có lẽ là văn minh hơn một chút - xã hội đen: Gậy, súng, xăm trổ khắp người,... Chẳng ai có thể đoán được họ đến đây với... mục đích tốt.

- Các... các anh là ai???

  Mỹ Mỹ run run hỏi, trong đầu cô là một mớ lùng bùng của hàng tá các suy nghĩ khác nhau, thậm chí chính cô còn không tự làm chủ được rốt cuộc cô đang nói gì, hay muốn nói cái gì.


  Keng...

  Tiếng va chạm của kim loại với mặt bàn thủy tinh ở dưới vang lên thật chói tai. Hoàng Đạo Thiên khuôn mặt cứng đờ suốt nãy giờ, cơ mặt bà hơi giật giật, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi...

- Các anh định làm gì? - Lâm Vinh Thần cố gắng hết sức để giữ được bình tĩnh cho mình mặc dầu trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. 


  Người đàn ông cao to kia gần như không tỏ ra một chút quan tâm tới lời nói của Lâm Vinh Thần, anh ta một mực tiến ra phía trước, giơ cao một tờ giấy A4 có in đầy những chữ...

  Riêng Hoàng Đạo Thiên đã biết thừa nội dung của tờ giấy này trong khi cả Lâm Vinh Thần và Mỹ Mỹ đều đưa mắt nhìn nhau.

  Bà khẽ đưa bàn tay thon thả kia lên ôm lấy bên ngực trái có lẽ đang đau nhói của bà ta. Lâu lắm rồi hay có lẽ là chưa bao giờ Mỹ Mỹ được nhìn thấy Hoàng Đạo Thiên khóc hoặc ít nhất là rơm rớm nước mắt.

  Vài giọt lệ khẽ lăn khỏi khóe mắt bà, chợt ánh lên dưới những tia nắng mặt trời đang nhảy múa khắp căn phòng, rôi cứ thế, cứ thế tuôn ra.

  Mỹ Mỹ tỏ rõ vẻ mặt khó hiểu, cô đánh liều đến gần tên "côn đồ" kia, bàn tay run run khẽ cầm lấy tờ giấy trên tay người đàn ông kia. Đồng tử mắt long lanh khẽ rung động, nhẹ nhàng đưa theo từng dòng chữ được đánh máy ngay ngắn trên tờ giấy...

[...]


- Giờ cô đã hiểu ra rồi chứ! - Tên "côn đồ" kia nói với giọng khinh khỉnh, rất khó nghe.

  Nhưng thú thực thì chẳng ai buồn quan tâm đến lời nói của hắn, cái họ quan tâm là lí do mà tờ giấy kia viết vậy kìa... 

- Cô gái, chắc cô vẫn chưa hiểu ra? Mẹ cô là người rõ nhất đấy!


  Những ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về một người, không ai khác, đó chính là Hoàng Đạo Thiên. Tới giờ, Mỹ Mỹ mới để ý tới khuôn mặt mẹ cô đã sớm trắng bệch, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng bà không hay là không đủ can đảm để nói. 

  Phải, có lẽ bà ta mới là người rõ mọi chuyện hơn ai hết, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra mà khiến cho Hoàng Đạo Thiên khí phách hơn người kia phải run rẩy sợ hãi tới vậy.

- Có vẻ bà ta không muốn nói, có lẽ... tôi có thể giúp


  Giọng nói nham hiểm kèm theo đó là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mỹ Mỹ, nhưng cô như người mất hồn, không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chờ mọi thứ tiếp diễn.

- Anh... - Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng của Hoàng Đạo Thiên.

[...]

  Khoảng im lặng kéo dài, không ai buồn nói gì thêm, có lẽ họ không muốn nói hoặc không còn gì để nói hay có thứ để nói nhưng không biết phải nói thế nào, phải bắt đầu từ đâu...


  Reng....

... Cho tới khi mà tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng tới đáng sợ suốt bao phút qua...


=End chap 19<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC