Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên "côn đồ" nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của hắn có chút khó chịu. Đôi lông mày rậm rạp của hắn khẽ nhíu vào nhau như thể hắn phải khó khăn lắm mới nhìn được vào dòng chữa đang hiện trên màn hình.

Sau vài phút, hắn đắn đo, cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngước lên nhìn mọi người xung quanh, hắn do dự đưa ngón cái thô ráp của mình lên gạt trên màn hình điện thoại rồi đưa nó lên tai bên phải. Hắn ta lại khẽ liếc nhìn Mỹ Mỹ một cái khiến cô đứng hình trong giây lát.

Không gian im lặng lại một lần nữa kéo dài, khiến dù cho tên "côn đồ' kia gắng sức nhỏ giọng thế nào, tất cả mọi người đều có thể nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, chỉ có điều... Họ chẳng thể nghe rõ được những lời người ở đầu máy bên kia nói với hắn.

Dạ... Đây ạ... Được... Đúng ạ... Đầy Đủ... Đúng Đúng... Vâng...

[...]

Đó là tất cả những gì mà bọn họ nghe thấy... 

Vừa chấm dứt cuộc điện thoại, hắn ta không ngần ngại mà lập tức ấn chấm dứt cuộc trò chuyện, khuôn mặt hắn giờ thấm đẫm mồ hôi, có lẽ vì... lo sợ. Hắn thô lỗ đưa cằm mình quệt qua vai áo phông màu đen, rồi làm lại điều đó hai đến ba lần mặc dù mồ hôi trên khuôn mặt bóng dầu của hắn thậm chí còn chẳng ngớt bớt chút nào.

Ngay sau vài giây sợ hãi, hắn lập tức lấy lại phong thái và ý thức lại rằng, trong căn nhà này, hắn ta đang là kẻ sở hữu tiếng nói có trọng lượng nhất, tất cả là nhờ tờ giấy trên tay hắn...


Mỹ Mỹ nãy giờ không một giây rời mắt khỏi hắn, và cả tờ giấy gần như là... "báo tử" trên tay hắn.

[...]


Một tiếng đập mạnh vào cạnh bàn ăn. Những ánh mắt trong căn phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng động, nơi Hoàng Đạo Thiên vừa ngã xuống.

Đôi mắt nhắm nghiền lại trên khuôn mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu sau những cứ sốc bà vừa trải qua. Bàn tay đeo đầy những vòng ngọc, đá quý,... buông thõng trên chiếc vạt màu nâu sẫm của chiếc áo lụa đã có chút xộc xệch.

Mái tóc đen rối điểm vài sợi bạc buông thõng trên nền đất hoa cương...

- MẸ...

Mỹ Mỹ hét thật to, đôi chân hấp tấp chạy tới bên cạnh mẹ cô, vô thức mà quỳ gục xuống cạnh đó. Hai bàn tay trắng nõn lắc mạnh người bà như thể làm thế bà sẽ tỉnh lại vậy.

Từ khi nào, có lẽ chính cô cũng không biết, hàng lệ đã sớm lăn ra khỏi khóe mắt, vờn nhẹ trên gò má lạnh buốt...

Một lần nữa tĩnh lặng...

Họ đều hiểu cảm giác giờ đây của Mỹ Mỹ thực sự buồn thảm tới mức nào...

Chỉ có riêng tên "côn đồ" tới mất hết nhân cách con người kia vẩn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hình ảnh của Mỹ Mỹ thậm chí còn làm hắn... thích thú nữa kia.

Cánh môi mỏng của hắn khẽ cong lên khinh bỉ. Rồi hắn ta tiến lại gần Mỹ Mỹ, toan kéo cô ra... 

Cánh tay hắn chưa chạm tới vai Mỹ Mỹ bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó, dòng máu đỏ đặc chảy xuống bên cạnh cô, thấm xuống đất.

Mỹ Mỹ hốt hoảng nhìn lên. Cái mũi tên "côn đồ" kia bị đấm mạnh tới nỗi vẹo hẳn sang một bên, máu tươi cứ từ đó mà chảy ra...

[...]


=End chap 20<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC