Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa làm bằng gỗ công nghiệp từ từ mở ra để lộ thân thể xinh đẹp của Mỹ Mỹ.

Mái tóc ẩm ướt rỉ xuống giọt nước long lanh như pha lê, khẽ rơi trên đôi môi đỏ mọng, từ từ chảy xuống xương quai xanh tinh tế và chiếc cổ nõn nà, chạm vào vùng đầy đặn đang được chiếc khăn tắm trắng tinh che lấp, phập phồng mê hoặc ánh mắt người nhìn.

Nhìn vào căn phòng đang lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên một chút.

Bước lại gần giường ngủ êm ái màu trắng phẳng phiu do mẹ sửa soạn hồi sáng, Mỹ Mỹ cầm lấy chiếc điện thoại màu hồng nhạt, nhìn trầm ngâm vào màn hình một lúc rồi lại đặt sang một bên, lập tức đi xuống lầu dưới. truyện chỉ được đăng tại wattpadCô có hơi ngạc nhiên khi đèn tầng một đã bị tắt hết. Rõ ràng là khi nãy cô không hề tắt đèn mà.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bàn tay phải đang lần mò một thứ gì đó.

Một cánh cửa phòng mở ra tạo nên tiếng kêu cót két khá ghê tai. Mỹ Mỹ đi vào bên trong căn phòng thì nhận ra nó đã được thắp sáng. Mọi khi anh cô đi chơi phải tới gần sáng mới về, sao có thể về sớm vậy được nhỉ.

Có lẽ chỉ do sáng nay anh ta đã vội đi học mà quên không tắt đèn phòng ngủ.

Mỹ Mỹ lò dò bước chân vào. Nhanh chóng đi về phía dây sạc pin điện thoại đang được cắm trên cái ổ điện ở đầu giường có lẽ là từ sáng tới giờ. 

- A...

Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bụm miệng lại kìm nén cơn đau, đôi chân thanh mảnh va phải cái gì đó rất cứng ở dưới làm ngón chân cô như tê liệt lại. Cô ngồi mạnh lên giường, ôm chặt lấy ngón chân đang tím bầm mà xuýt xoa không ngớt.

Khi cơn đau không còn, Mỹ Mỹ mới nhìn xuống dưới đất coi vật gì đã làm cô đau tới như vậy. Đó là một tập album dày được bọc bên ngoài rất kỹ lưỡng.truyện chỉ được đăng tại wattpad Bàn tay thanh mảnh khẽ mở bìa album ra. 

Oa! Đó chẳng phải là hình ảnh của gia đình cô từ nhỏ đến giờ sao, trông đẹp quá. Nhưng... chỉ có điều... Nửa quyển đầu tiên không hề thấy cô xuất hiện trong ảnh.

Phải chăng hồi đó cô quá nhỏ không được theo mọi người đi theo sao?

Mỹ Mỹ ngắm nhìn từng bức ảnh tới mức tê dại.

Chợt, hai đông tử mắt đen láy khẽ rung động như đang giật mình bởi một tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa.

- Ai cho nhóc động vào cuốn sách đó!

Mỹ Mỹ đứng phắt dậy, ném cuốn sách sang một bên. Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, nhìn qua có thể biết được cô đang sợ hãi tới mức nào.

- Anh... anh về sớm vậy!

Trước lời nói của cô, anh ta còn chẳng thèm đáp lại. Nhưng những hành động sau đó của anh còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Anh ta đóng sầm cửa lại, ánh đèn trong phòng lập tức ngừng chiếu sáng.

Nhờ ánh trăng nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, thân hình Mỹ Mỹ lộ ra càng mê hoặc hơn, kỳ kỳ ảo ảo như thử thách sự kiềm chế của đối phương.


- Không, Lâm Vinh Thần, anh làm gì ...!

Không đợi cô dứt câu, anh ta ép sát thân thể của Mỹ Mỹ vào bức tường. Đôi mắt chim ưng nhìn cô vô cùng nham hiểm. Trên người anh tỏa ra một mùi rượu nồng nặc như đã quá quen với việc đó bởi đêm nào anh về muộn thì đều đi uống rượu với bạn bè. Mùi rượu đối với cô thật là kinh khủng, Mỹ Mỹ chưa từng đụng tới rượu bao giờ. Chẳng mấy chốc cô cảm giác mình cũng say theo mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Vinh Thần. 

Khuôn miệng xinh xắn liên tục mấp máy cầu xin anh trong vô thức.

Lâm Vinh Thần cũng chỉ đáp lại cô bằng những hành động một lúc một xấu xa hơn.


=End chap 2<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC