Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thô ráp ép sát thân cô vào bức tường phía sau.

Mặc sức Mỹ Mỹ dẫy dụa cô chẳng thể nào thoát khỏi thân hình lực lưỡng của anh ta.

- Mỹ Mỹ, đứng yên đi, đằng nào nhóc cũng không thoát được đâu.

Ngay sau lời nói đó, cánh môi trên của anh khẽ cong lên đầy tà mị. Hơi thở cả hai người trở nên gấp rút hơn.

Lâm Vinh Thần đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn dây dưa. Chiếc lưỡi nóng ẩm khẽ cạy mở hàm răng đang cắn chặt, luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang chạy loạn trong khoang miệng.

Mỹ Mỹ suýt chút nữa nghẹt thở rồi. Cô đập đập cánh tay vào vai anh hòng anh bỏ cô ra, nhân lúc đó thở dốc. Lâm Vinh Thần buông tha môi cô có chút luyến tiếc. Hai tay luồn ra sau cởi bỏ chiếc khăn tắm mỏng manh, để lộ ra thân hình trắng nõn, như khêu gợi trước mắt anh.

Theo phản xạ, cô loay hoay che đi vùng đầy đặn kia. 

Trên gương mặt xinh đẹp có lớt phớt vào đường màu hồng đậm.

- Đứng yên!

Lâm Vinh Thần nạt, trong giọng nói lại có chút cưng nựng, chiều chuộng.

Anh ta giữ chặt cổ tay Mỹ Mỹ đặt ra hai bên thân cô. Hai đồi núi tuyết khẽ nảy lên khiêu gợi.

Anh khẽ nuốt miếng nước bọt.

- Xin anh, đừng nhìn mà!

Ánh mắt cô cố né tránh anh. Toàn thân nổi phản ứng. Hàng lệ khẽ rơi ra nơi khóe mắt cô như cầu xin người đối diện buông tha cho mình.

Anh nhìn cô giờ đây có chút ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ đang long lanh dưới ánh trăng sáng nhẹ nhàng, rồi lại từ từ di chuyển xuống xương quai xanh tinh tế... Cắn nhẹ, tham lam lướt trên cái cổ trắng nõn.

- Xin anh... đừng!

Lời nói của Mỹ Mỹ giờ đây có chút yếu đuối, kiệt sức lại mơ mơ màng màng trong mùi rượu Whisky nồng nặc trên người anh. Hai tay cô phải bám vào vai Lâm Vinh Thần làm điểm tựa. Đôi mắt khẽ nhắm lại mệt mỏi.

Sao Lâm Vinh Thần lại có thể không chạnh lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Ngày thường hẳn là anh hay trêu chọc cô nhưng đâu phải không thương cô kia chứ. 

Bàn tay anh lại nhẹ nhàng hơn, vuốt ve mái tóc đen nhánh phất phơ trước khuôn mặt xinh đẹp.

Ánh mắt anh không còn dữ dằn như trước.


Mỹ Mỹ tới giờ mới dám hé mắt ra nhìn anh.

- Xin anh, đừng như vậy mà!

- Tôi cấm em cầu xin thêm câu nữa.

Lâm Vinh Thần ôm cô sát hơn, nơi hạ bộ mẫn cảm của cô khẽ va chạm với tiểu đệ đã trương cứng.

Anh hôn trụ môi cô, ép cô xuống mền giường phẳng phiu.

Bàn tay xoa nắn hai bầu ngực cao ngạo nghễ một lúc một mãnh liệt.


Chừng ấy kích thích thì một người như Mỹ Mỹ làm sao có thể chịu nổi. Cô cắn chặt đôi môi anh đào đến bật máu nhưng tiếng kêu dâm đãng kia vẫn cố chấp phát ra. Càng làm cho cự vật đã trương cứng kia lại lớn thêm vài phần.

Toàn thân nổi phản ứng mãnh liệt. Mỹ Mỹ khẽ ưỡn thân cao hơn. Bàn tay cô víu chặt lấy vai anh .

- Thật mẫn cảm! Chẳng lẽ em là lần đầu?

Giọng nói trầm ấm vang lên mơ màng trong trí óc cô. Lâm Vinh Thần khẽ nở nụ cười tà mị.

Nói vậy chứ anh ta cũng thừa biết cô là lần đầu, bao năm nay cô cứ ở nhà rồi lại đến trường, còn gì khác đâu. Dù gì thì thằng đàn ông nào chẳng muốn người phụ nữ mình yêu thuộc về mình... hoàn toàn. Cảm giác mãnh liệt trong anh dần chuyển thành hành động.

Mỹ Mỹ cảm giác áp lực trên người cô ngày càng nặng nề hơn.

=End chap 3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC