Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lần nữa trong mấy ngày nay, bọn họ lại ngồi cùng trên chiếc xe cứu thương đang réo còi inh ỏi, chạy băng băng trên con đường không một bóng người. Ngoài khung cửa kính đã mờ, họ thấy từng ngôi nhà lướt nhanh qua trước mắt rồi lại biến mất dần về phía sau. Và cũng chỉ vài phút sau, chiếc xe giảm tốc độ lại, tất cả bọn họ, đương nhiên là ngoại trừ Hoàng Đạo Thiên đều biết rằng chiếc xe cứu thương đang đi vào trong cổng bệnh viện cho dù họ chẳng thể nhìn rõ bên ngoài qua khung cửa sổ kia.

  Hàng tá y bác sĩ nhìn chiếc xe cứu thương như môt việc thường ngày, dường như đã quá đỗi quen thuộc với họ. Vì lẽ đây là bệnh viện đông đúc nhất trên cả cái thành phố này. Bệnh nhân thậm chí phải nằm ra hành lang hay ghép các phòng lại để đủ chỗ. 

  Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng hẳn, cửa sau từ từ mở ra, đứng ngay trước đó là một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh, anh ta nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho tất cả mọi người đang ở trên xe bước ra khỏi chỗ ngồi. Ngay kế đó là khoảng bốn đến năm bác sĩ nhanh chóng chạy ra khỏi cổng bệnh viện, nhẹ nhàng khênh chiếc giường nhỏ ra khỏi xe.

  Chỉ vài bước, Hoàng Đạo Thiên đã tới được phòng hồi sức-cấp cứu, chỉ có điều cả Mỹ Mỹ và Lâm Vinh Thần đều phải đứng đợi ở ngoài.

  Mỹ Mỹ dương đôi mắt long lanh về khoảng không vô định trước cửa phòng bệnh, khẽ chút hơi thở dài rồi tự quăng mình xuống một cái ghế sắt gần đó. truyện chỉ được đăng tại wattpadĐôi bàn tay siết chặt như kìm nén cho những giọt nước mắt buồn phiền trong lòng không cố chấp mà tuôn ra. Cánh môi anh đào giờ nhợt nhạt, mím chặt.

  Thời gian như trôi chậm lại, như muốn gặm nhấm nỗi buồn trong cô từng chút, từng chút một, khiến cho cô đau đớn dai dẳng mà chẳng thể bứt ra được.


- Uống nước không?

  Giọng nói trầm ổn vang lên phá tan bầu không khí yên ắng tới đáng sợ, không ai khác đó chính là Lâm Vinh Thần. Anh ta từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Mỹ Mỹ đang ngước lên nhìn anh với khuôn mặt xanh xao. Tay anh giơ ra một cốc sữa ấm có lẽ vừa mua từ cửa hàng bên cạnh, cách cổng chính của bệnh viện chỉ vài sải chân.

- Vâng...

  Giọng nói thều thào tưởng chừng như một làn gió nhẹ có thể cuốn nó bay đi mất nhưng cũng dễ đoán được cô đang nói điểu gì bởi ngay kế đó, bàn tay lạnh buốt đã đưa lên đón lấy chiếc cốc bằng thủy tinh, trong suốt và sữa đang sóng sánh bên trong, tỏa hương thơm ấm áp, ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của cô, làm cho hai gò má khẽ ửng hồng lên.

  Mỹ Mỹ cố nặn ra nụ cười giả tạo, chỉ nhằm đánh lừa Lâm Vinh Thần rằng " cô đang rất ổn " cho dù có thế nào, chính cô cũng tự biết rằng anh ta không mắc lừa, cử chỉ của cô như vậy chỉ làm cho anh ta thêm phần lo lắng mà thôi.

  Anh ta hướng mắt sang hướng khác, không ngừng dò xét, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng chẳng thể làm chủ được mình...


  Mỹ Mỹ nhắm mắt lại, từ từ đưa chiếc cốc vào miệng, cảm giác hơi ấm của cốc sữa mơn man khắp da mặt. Bàn tay nhờ có cốc sữa mà cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn. Mới có hai ngày... hai ngày thôi mà cô cảm giác như đã bao năm nay cô không được trải qua cảm giác nào thoải mái như thế này.

  Quả thực, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ tới nỗi cô còn chưa kịp ghi nhớ những kí ức đẹp đẽ trước đó một cách rõ ràng, và... có lẽ, cô chẳng bao giờ có thể tìm lại những mảnh kí ức đẹp đẽ đó nữa...


=End Chap 22 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net