Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc cho chiếc mũi của hắn đang đau tới điếng người. Tên "côn đồ" vẫn cố sức giữ bình tĩnh. Hắn đưa mu bàn tay lên nguệt ngang dòng máu đỏ tươi, đôi mắt bỗng có tia sắc lạnh hướng về phía Mỹ Mỹ. 

- Các... người.... người... tốt... tốt nhứt... là... là... nên... ngoan... ngoan ngoãn nghe theo những điều chúng... chúng tôi... yêu... yêu cầu...

  Giọng nói ngập ngừng kia của hắn đã tỏ rõ hắn đang hoảng sợ đến nhường nào. Dòng nước đỏ kia vẫn không ngừng chảy xuống, ướt đẫm một mảng quanh cổ áo hắn.

  [...]


- Các.. người...

  Khuôn mặt hắn thấm đẫm mồ hôi bóng nhờn và cả... máu nữa. 

  Bỗng hàm răng hắn nghiến chặt ( mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! ). 

  Bàn tay thô ráp kia nắm chặt lấy khuỷu tay Lâm Vinh Thần, đẩy anh mất đà mà ngã ra sau, vai anh đập mạnh vào cạnh bàn.

  Mỹ Mỹ chợt đứng giậy, đôi mắt cô đã sớm ướt đẫm vài giọt lệ cứ thế tuôn ra, khẽ ánh lên dưới những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng.

- Dù ngươi có là gì đi nữa, dù mẹ ta có nợ các ngươi bao nhiêu đi nữa thì chẳng lẽ các ngươi không còn là con người hay sao, chẳng lẽ nào một lũ các ngươi mất hết nhân cách rồi. Ta cầu xin ngươi...

  Nói tới đây, giọng Mỹ Mỹ nhỏ dần, chỉ lướt qua như ngọn gió thôi nhưng thấm đẫm nỗi thương cảm... Cô cố kìm nén mình, cố sức nhẹ nhàng kéo ống quần hắn mà cầu xin thảm thiết...

- Xin các ngươi hãy tha cho mẹ ta, bà đã phải chịu đựng quá nhiều... quá nhiều rồi... - Tới đây, giọng cô vẫn nghẹn ngào rồi cứ thế nức nở, giọt lệ đang trực tuôn ra lướt nhẹ qua khóe mắt, uốn lượn theo đôi gò má tái nhợt, chẳng còn chút sức sống - Mẹ ta... mệt rồi... xin ngươi hãy.. nể tình... mong ngươi tha cho bà được điều dưỡng sức khỏe... cho tới khi... bà.. khỏe lại... và...

  Mỹ Mỹ chưa dứt câu, tên này đã hất văng tay cô ra, không đề phòng mà cô lập tức bị đẩy ngã ra sau, đôi mắt vô hồn hết ngước nhìn hắn lại nhìn qua Lâm Vinh Thần...

- Đừng...

  Mặc cho kìm nén thế nào, từ ngữ ấy vẫn cố chấp vang lên, tên côn đồ giật mình quay lại, Lâm Vinh Thần đã nhanh chóng lúc hắn ta không để ý, tặng hắn một cú trời giáng khiến cho chiếc mũi của hắn lệch hẳn sang một bên, tuôn càng lúc càng nhiều máu hơn.

  Khuôn mặt hắn vì thiếu máu mà tái xanh, xám xịt lại. Rồi cái thân hnhf to xác của hắn ngã thật mạnh xuống nèn đá hoa cương, làm cho mặt đất gần như rùng chuyển..

  Những tên còn lại sợ hãi lùi vè phía sau, để yên cho Mỹ Mỹ cùng Lâm Vinh Thần dìu Hoàng Đạo Thiên lên xe cứu thương đang trực sẵn trước cửa...

  Ngay sau đó, một đám cảnh sát đi tới, tóm gọn lũ "côn đồ" kia...

[...]


 Cánh cửa căn biệt thự lại khép, để lại khoảng không bên trong với vài tia nắng nghịch ngợm chẳng buồn nhảy múa...

  Chiếc xe cứu thương cứ thế chạy băng băng trên đường phố vắng tanh.

  Mỹ Mỹ đảo mắt nhìn quanh những y bác sĩ đang hồi sức và truyền nước cho Hoàng Đạ Thiên, đôi mắt vướng đầy nét chân chim của bà vẫn nhắm nghiền... khuôn mặt chẳng còn chút sắc khí.

  Quả thực, đây là lần đầu Mỹ Mỹ thấy Hoàng Đạo Thiên già tới vậy, gương mặt bà chẳng còn quý phái chẳng còn kênh kiệu như mọi ngày.

  Cô theo phản xạ mà lấy đôi tay xoa nhẹ hai vai cho đỡ lạnh, rồi nhẹ nhàng ngả vào vai Lâm Vinh Thần...

  Tuy nhiên, họ chẳng nói gì thêm mà thực ra là chẳng ai trong số họ biết nên nói điều gì...

  Lâm Vinh Thần chỉ nhìn qua gương mặt mệt mỏi của Mỹ Mỹ, anh ta khẽ chút tiếng thở dai, bàn tay đẫm máu vươn ra nắm lấy những ngón tay thanh mảnh đang buông thõng của Mỹ Mỹ...

[...]


- Xin lỗi, chúng tôi có lẽ đã tới hơi muộn

- Lũ ăn hại, cũng may không để lại hậu quả gì đáng kể

- Vâng... tôi... tôi xin lỗi

- Xin lỗi là xong sao...

- Dạ?

- Ai dạy ngươi cái thói ngắt lời người khác vậy!

- Xin.. xin lỗi

- Vậy là xong sao?

- Dạ?

- Tự xử đi...


== End chap 21 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net