Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói, người phụ nữa kia từ từ dịch sang một bên để Mỹ Mỹ có thể len vào đám đông kia. Đúng quả thực trên đời luôn có những người tốt bụng...

Đám đông trước mắt không còn, thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai chừng hai mươi tuổi đang nằm liệt dưới mặt đất, quần áo bê bết máu

Kia chẳng phải là anh trai cô hay sao?

Cô bất giác quỳ gục xuống, hàng lệ mong manh đã tuôn ra khỏi khóe mắt từ khi nào, mơn man trên hai gò má.

Nhưng có vẻ cô đã dần quen với những cú shock như thế này rồi, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể bình tĩnh lại nhanh tới như vậy. Cô đưa tay tùy tiện nguệt ngang hàng nước mắt. Việc đầu tiên cô nghĩ tới bây giờ là phải gọi cấp cứu. Ồ không, tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ, vì chủ quan quá nên cô không hề đem theo điện thoại. Mỹ Mỹ lập tức đứng dậy, hỏi mượn đám đông đang xúm quanh hiện trường vụ tai nạn. Họ vẫn làm ngơ, cố ý bỏ đi hoặc vờ như không nghe thấy. Bây giờ, cuối cùng Mỹ Mỹ cũng hiểu rõ những điều mà mẹ cô luôn bảo cô: quả thực là không ai sẽ giúp đỡ một cách vô điều kiện...

Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ta sẽ chết mất.Vừa đúng lúc, cô chạm tay vào túi quần Lâm Vinh Thần, quả nhiên là bác sĩ phụ trách phòng bệnh của mẹ cô đang gọi tới. Nhưng đây không phải lúc cho cô để ý đến chuyện này nữa, ngón tay không do dự lập tức hủy cuộc gọi từ bác sĩ Mạc, chuyển sang số điện thoại khẩn cấp đến bệnh viện gần nhất.

[...]

Thời gian cứ thế trôi nhanh dần, một phút...hai phút rồi ba phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc xe cứu thương đâu, tim cô đập nhanh, chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp đến vậy.Đám đông cũng ngớt dần và từ xa cô đã trông thấy bóng dáng của chiếc xe cứu thương mà nãy giờ cô mong mỏi. Chẳng bao lâu, các bác sĩ đã đưa anh ta lên chiếc xe ấy, bây giờ, cô mới thấy nhẹ lòng. Bàn tay thấm đầy máu đặt lên ngực khẽ trút từng hơi thở dài. Đôi mắt lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mọi thứ đang dần trôi dạt về phía sau. Đã mấy ngày  cô liên tiếp phải chịu cảm giác này. Lần đầu tiên cô đã mất đi ba, lần thứ hai là người mẹ, lần này lại tới Lâm Vinh Thần. Cô cảm giác người thân của mình dần mất đi. Cô cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng buồn chán. Vậy là một lần nữa cánh cổng bệnh viện mở ra trước mắt cô. Nhưng cô không quá ngỡ ngàng như lần đầu nữa, ba lần là quá đủ để cô làm quen rồi.

[...]

-Mỹ Mỹ, cho hỏi cô có phải người nha bệnh nhân Lâm Vinh Thần nhập viện hồi sáng do tai nạn giao thông phải không ạ?

-Đó là một hàng ghế inox phía trước phòng cấp cứu, cô ngồi nhiều mà cứ ngỡ có anh ta ở bên cạnh cô, vừa chợp mắt, một người bác sĩ đã gọi cô dậy. Mỹ Mỹ uể oải đứng lên:"Dạ phải" " Đi theo tôi làm thủ tục nhập viện" đoạn hội thoại diễn ra nhanh gọn cô vội vàng đưa bước theo sau người bác sĩ kia. Quả thực nếu không có thẻ tên ở kia, cô cũng không thể phân biệt được họ vì ai nấy cũng mặc như nhau cả. A, cô nhớ rồi, đây là đường dẫn tới sảnh chính, bây giờ cô chỉ lo liệu có đủ tiền để trả viện phí hay không thôi.

[...]

-Đây là hóa đơn và số tiền dự kiến cô phải trả...-Giọng người bác sĩ điềm tĩnh vang lên.Trước mặt cô là hai hóa hơn dài dằng dặc những con số.

"Đắt vậy sao"-đó là ba từ hiện lên trong đầu cô ngay lúc đó, làm sao để cô kiếm số tiền trên đó cơ chứ, dù gì họ cũng đã cứu được anh ấy, giờ không trả tiền sao được. Hơn nữa từ giờ cho đến khi tỉnh lại nếu không có bệnh viện chăm sóc thì quả là khó khăn nếu không muốn nói là "không thể thực hiện được"

-Có thể...trả sau được không?-Cô khẽ hỏi, ciờ cô chỉ cầu mong cầu mong câu trả lời là "có", cô chỉ cần thời gian thôi, cô không tin trong cả thành phố này không có lấy một việc làm dành cho cô ?

-Xin lỗi, không được, chúng tôi rất tiếc-giọng nói nhỏ nhẹ của bác sĩ mà Mỹ Mỹ nghe như sét đánh ngang tai. Người ta thường nói "lương y như từ mẫu' mà sao lại quan trọng "tiền" đến như vậy chứ, mà ông ấy đúng, nhỡ sau đó cô quỵt tiền thì sao?

- Cho chúng tôi năm phút-một giọng trầm trầm phát ra bến cạnh cô. Đó là một người đàn ông với chiếc áo màu đen, làn da màu đòng bóng khác hẳn với không gian trong bệnh viện. Người đàn ông đó đặt lên bàn một xập tiền mệnh giá lớn, đôi mắt nâu hướng tia nhìn về phía Mỹ Mỹ rồi quay lưng bước đi.Không cần nói cô ấy biết bây giờ mình phải làm gì, lập tức đi theo hắn.

Không biết đã đi theo hắn bao lâu, đi qua bao nhiêu ngõ hẻm, cuối cùng, hắn ta dừng ở một chiếc xe limousine màu đen bóng, đưa tay ra tỏ ý mời cô bước lên. Mỹ Mỹ lập tức hiểu, mặc dù đã được dạy không được lên xe của người lạ, nhưng thiết nghĩ, bây giờ, cái cô cần là cứu Lâm Vinh Thần, dù gì, anh ta bị vậy cũng là do cô, vả lại, cô cần anh sống. Cô nhanh chóng ngồi trên chiếc ghế da mau vàng trên chiếc xe đó. Chiếc xe quả thực sang trọng nhưng không quá lạ lẫm với người như Mỹ Mỹ. Không cần nhìn đồng hồ, cô đoán chắc đưược hẳn một tiếng trôi qua rồi. Hia bên xe giờ là hai bên hàng cây thông cao tầm ba đến bốn mét thay cho các tòa nhà đồ sô.

END CHAP 28 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net