Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đêm u buồn, mọi thứ lại quay về như những gì vốn có. Những tia nắng đã xuất hiện thay thế cho ánh trăng mờ ảo kia, bao trùm khắp thành phố.

  Trong một căn bếp nhỏ ngập màu nắng, một cô gái đang vô thức nhìn vào đĩa đồ ăn trước mắt. Cô khẽ thở dài. Đó là món ăn ngon nhất mà cô có thể làm rồi, giá như có mẹ cô ở đây, có lẽ cô sẽ được ăn ngon hơn. Mấy ngón tay lại chán nản mân mê chiếc đĩa inox phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô.

[...]

- Uống cà phê không ?- Không cần ngước lên cô cũng biết đó là Lâm Vinh Thần. Bàn tay vô thức cầm lấy cốc cafe trên mặt bàn, áp lên má.

  Anh ta nhìn hành động của Mỹ Mỹ, khẽ nở nụ cười 

- Hôm qua cô ta đã nói gì ?

  Lâm Vinh Thần nghĩ rằng Mỹ Mỹ đã ngủ rồi, bỗng nhiên cô lại hỏi như vậy, làm anh có chút bất ngờ.

  Đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn Lâm Vinh Thần vẻ tò mò.

-Chẳng có gì quan trọng cả!- Vừa nói,anh ta vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cô ta có lẽ đã hiểu ra rồi !- Đôi tay chai sạn lại chuyển sang cầm lấy chiéc cốc thuỷ tinh, khẽ uống một ngụm cà phê nóng.

  Ngay sau lời nói đó, không ai nói thêm một câu nào nữa. những tia nắng lại nhẹ nhàng bay nhảy trên mặt đá hoa cương. Hai người bọn họ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghic của riêng mình.

[...]

-Em định kết thúc bữa sáng với thứ đó ?- Anh ta nhướn mày nhìn vào đĩa trứng nguội tanh trên mặt bàn.

- Ơ,... bảo em à ?

- Ừ, nói em đấy !

  Tất nhiên anh gọi cô như vậy, cô không quen. Mọi khi anh toàn gọi cô là "nhóc" chứ có bao giờ gọi cô như thế này đâu ?

  Nhưng gọi thế nào thì gọi, cô cũng phải thoả mãn cơn đói đang hành hạ dạ dày cô đã.

- À.. tất nhiên là không.

 Mỹ Mỹ gắng sức nặn ra một nụ cười lấy lòng giả tạo.

- Vậy thì đợi một lát đi !

[...]

  Lâm Vinh Thần chết tiệt, bảo đợi một lát mà đi cả tiếng đồng hồ chưa thấy về. Định bỏ đói cô ở đây hay sao chứ ?

  Mỹ Mỹ càng nghĩ càng tức , cứ tưởng anh ta đã bỏ cái thói trêu ngươi dó rồi mà hoá ra chưa. Cứ tưởng anh ta thực sự quan tâm cô nhưng thực tế thì chẳng phải.

  Cô cầm vội vã chiếc áo khoác dạ đang mắc gọn gàng sau chiếc ghế gôc sẫm màu, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

  Được rồi , anh không mua thì cô tự mua lấy, đâu phải mỗi anh ta biết mau đồ cơ chứ !

  Bên ngoài hẳn là thoáng mát hơn cô tưởng. Mỹ Mỹ tuỳ tiện lấp đầy lá phổi của mình bằng thứ không khí trong lành đó. Những ngày qua cô đã phải chịu vất vả nhiều rồi, dù gì những thứ không cần nhớ tới thì cô nên quên đi. Hôm nay cô sẽ tựu phá cách cho mình được phép... hưởng thụ một chút.

  Nghĩ vậy, cô đưa từng bước chân càng ngày càng nhanh về phía cuối phố- nơi có cửa hàng đồ ăn mà cô ưa thích nhất. Biết đâu Lâm Vinh Thần cũng ở đó thì sao? Việc bắt quả tang anh ta sẽ thực sự thú vị !

- Lại nữa sao ?

  Cô thầm tự nhủ, Khu phố này nhiều xe bán tải đi qua, lại cột đường rộng, phi càng nhanh, tai nạn giao thông trên con phố này là đếm không xuể.

 Hình ảnh một đám người túm tụm lại như vậy không phỉa là quá lạ nhưng cô vẫn tò mò muốn xem rốt cục có đúng như cô đang đoán hay không ?

- Bác ơi, cho cháu hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?

- Hình như đó là cậu nào đó... của Lâm gia thì phải , cô vào xem thử đi .

End Chap >3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC