Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây mới là lần thứ hai cô đi qua con đường này nhưng cô chẳng có thể nhầm được nó với bất cứ con đường nào khác. Sở dĩ bởi sự vắng vẻ, thanh bình của nơi đây: Cây cối xanh mắt, không khí trong lành,... Và cũng bởi vì, dù có đứng từ bất cứ phía nào của con đường này, đều có thể nhìn thấy được dinh thự của Vô Thần.

  Chiếc xe limousine màu đen sang trọng dưới ánh mặt trời đang phi băng băng trên con đường bao phủ hai bên bởi hàng cây phi lao cao ngất. Mọi thứ lướt qua ngoài cửa sổ thật nhanh, nhưng cũng chẳng có gì để nhìn, nơi này có vẻ vô cùng hoang vắng. Dường như cả khu có mỗi dinh thự dồ sộ của anh ta mà thôi.

  Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính, Mỹ Mỹ lại nhớ tới cảnh tượng tương tự khi cô ngồi trên chiếc xe cứu thương đưa cha cô, mẹ cô và cả Lâm Vinh Thần tới bệnh viện. Bao tử cô bỗng quặn lên, cô khẽ rùng mình, cảnh tượng đó quả thực không mấy tốt trong ấn tượng của cô, đó là cô không muốn nói là nó rất tệ!

 - Em đang nghĩ gì thế? - Nãy giờ cô cứ mải suy tính chuyện-riêng nên không để ý tới sự xuất hiện của Vô Thần trên chiếc xe đó nữa. Mà thực ra nếu có để ý thì cô cũng chẳng có chuyện gì để nói, thậm chí là không có hứng để nói chuyện với anh ta!

  Anh ta hỏi như vậy thì cô trả lời thế nào đây, chẳng lẽ lại nói hết, anh ta thì ra đôi lúc cũng hỏi những câu thật thừa thãi, anh ta biết rõ là cô sẽ không nói ra ý nghĩ của mình, vậy mà vẫn hỏi.

- Không - Cô đáp dứt khoát khiến cho anh ta khẽ cau mày. Chưa có người phụ nữ nào dám nói với anh bằng cái giọng như vậy, còn trả lời trống không nữa chứ. Nhưng từ trong tiềm thức anh đã biết được rằng: "cô là ngoại lệ duy nhất"!

  Vô Thần biết cô không muốn nói chuyện, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. 

  Hai người họ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau, họ đều biết như vậy vì anh ta chắc chắn sẽ không biết rằng, cô đang lo lắng nếu có gặp Lâm Vinh Thần như thế nào và cô chắc chắn cũng sẽ chẳng biết anh ta yêu cô tới như thế nào!

  [...]

  Cuối cùng cũng được ra khỏi chiếc xe đó!

  Mỹ Mỹ khẩn trương bước ra hít thở không khí bên ngoài như thể "những chiếc xe" đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cô gần đây. Hồi nhỏ, cô luôn thích chúng - một chỗ ngồi thật thoải mái khi đi chơi xa cùng gia đình, chắn bụi, chắn nắng, lại không đông đúc như các loại xe công cộng khác. Nhưng ấn tượng gần đây của cô về nó không giống trước chút nào! Cô như bị dị ứng với "xe" vậy!

  - Bước vào trong đi! - Lời nói của Vô Thần thúc giục cô bắt đầu bước vào trong khu vui chơi. Thì ra là nó! Cô thường xuyên đi qua đây chơi khi còn nhỏ, mỗi lần đi học múa về, Ninh Mụ Nhiên luôn cùng cô chơi rất vui vẻ ở đây. Từng mảnh ký ức lại trào về trong cô như đang xé nát trái tim cô vậy. Đó chỉ là... "đã từng" mà thôi!

  Cô tự nhủ với mình rồi sẽ phải quên hết. Cô đã ký vào bản Hợp Đồng đó rồi, cô đã chấp nhận bán chính bản thân mình cho anh ta rồi, giờ thì còn gì để nuối tiếc nữa. Mỹ Mỹ vô thức bước vào bên trong, rồi từ khi nào mà Vô Thần để cô ngồi ở một chiếc ghế đá xếp cạnh khu vui chơi. Cô lại hướng mắt vào trong đó, tưởng tượng hình ảnh cô đã từng trượt chiếc cầu trượt màu đỏ trong nó mỗi chiều đi học về. Hay lúc cô tranh giành que kem với Lâm Vinh Thần ở trước cửa tiệm, kết cục là cả hai đứa đều không được ăn vì que kem rơi xuống đất! 

  Mỹ Mỹ khẽ nhếch môi cười, trong lòng đau đớn, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chỉ trong một chưa đầy hai tuần, cô đã mất hết tất cả.

- Em muốn ăn kem không, kem ở đây ngon lắm! - Vô Thần cố gắng lậy được sự chú ý của cô. Mỹ Mỹ chưa kịp trả lời anh ta đã nhanh chóng chạy tới hàng kem để mua. 

[...]


  Cô cảm giác thời gian trôi qua thật chậm ngay cả trong ánh bình minh xinh đẹp của buổi sáng chiếu lên toàn bộ khu vui chơi lọt vào lăng kính của Mỹ Mỹ bỗng trở nên u ám, ảm đạm...

  Chợt, một người đàn ông khác lại gần, không hỏi gì hơn mà kéo tay cô đi. Người đó không làm bất cứ cái gì không chế cô, nhưng cô vẫn không nói một lời mà chỉ chạy theo anh ta. Sở dĩ bởi vì... người đàn ông này trông quen lắm... chẳng phải là Lâm Vinh Thần hay sao?


=End chap 42<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC