Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mạc Thần Nghiễn cũng hiểu ý gật đầu, vừa đưa mắt sang cô hấp háy cười. Mỹ Mỹ không hiểu rốt cục bọn họ đang nghĩ cái gì mà nãy giờ cứ liếc cô. A! Phải rồi, Lão Đại sắp sửa ra ngoài, chẳng lẽ... họ lại định... Nhưng mà không được, cô ở trên phòng Vô Thần, là khu vực mà không phải kẻ nào cũng được tùy tiện vào, lại còn có vệ sĩ nữa, bọn họ hoàn toàn không thể đụng tới cô được. 

  Nhưng dù gì cũng phải ăn đã, tẹo nữa còn tùy cơ ứng biến. 

- Em có muốn đi cùng không? - Vô Thần nhìn về phía cô, bình tĩnh hỏi.

- Ơ... - Cô đờ người trong giây lát, mồm mấp máy gần như không nói được tiếng nào. Nhưng có vẻ nếu đi ra ngoài cùng với Vô Thần thì cô sẽ thoát khỏi hai người "test hàng" kia, mặc dù đi với anh ta cũng nguy hiểm không kém. Cô đã hứa là sẽ "phục vụ Vô Thần thật chu đáo" cơ mà, sao mà cô quên được.

  Cô toan nói có thì cổ họng bỗng nghẹn lại, nhỡ đâu khi đi ra ngoài cùng với Vô Thần, cô lại đụng mặt Lâm Vinh Thần thì sao? Anh ta sẽ nghĩ gì về cô kia chứ? 

  Từ khi anh ta nhập viện cô chưa một lần gặp mặt anh, Vinh Thần chắc chắn đã phải nghi ngờ rồi. Giờ còn "bắt quả tang" cô đi với người khác, cô sẽ chết mất! Mặc dù là ở lại nơi này nhưng tình cảm cô dành cho anh hoàn toàn không đổi. Cô ở lại đây cũng là vì anh cơ mà... Chỉ là cô sợ rằng, khi ấy Lâm Vinh Thần cũng như Vô Thần sẽ không cho cô được giải thích thôi...

  Vô Thần thấy cô im lặng như vậy lại ngầm hiểu là cô đồng ý, gật đầu ra vẻ hiểu - Em muốn đi, sao phải ngại như vậy, cứ nói thẳng ra - Sao gã đó nói nhiều quá, phá lệ một lần thôi chứ, đường đường là Lão Đại kia mà, nhân cơ hội phá lệ phải nói cho thật nhiều ư!

  Mỹ Mỹ cúi gằm mặt, lại càng làm anh ta nghĩ rằng anh ta đang nghi vấn đúng - Vậy em ăn nhanh lên đi, chúng ta nhanh chóng lên đường kẻo muộn - Chất giọng vẫn bình thản nhưng cô nghe như sét đánh ngang tai, hình ảnh Lâm Vinh Thần lại hiện lên trong đầu cô thêm lần nữa. Nhưng lần này, xem ra cô chẳng thể miễn cưỡng được rồi.

  Nghĩ vậy, cô cố gắng ăn hết những gì còn lại trong bát của mình, nhanh chóng đi lên phòng nghỉ...

- Để tôi giúp em chọn đồ nhé - Anh ta "dai" thật đấy, cô đi đâu là bám theo nấy, còn cả thứ ngôn ngữ sến súa mà cô không thể tin được một Lão Đại có thể nói ra. Cô cũng chẳng còn lựa chọn nào, bất lực để cho anh ta đưa lên phòng ngủ khi nãy, chọn bừa một chiếc váy... nói thể nào nhỉ... thiếu vải mặc lên người cô.

  Với bộ váy này làm sao mà cô dám bước chân ra ngoài cơ chứ, cổ chữ V khoét tận ngực, sau lưng còn là hai lớp vải lụa mỏng đan xen, bán hở bán không nữa.

  Sau rồi, cô vẫn buộc phải mặc vào, đeo thêm chiếc giày cao gót mười lăm phân khiến cô nhiều lần suýt ngã. Không thấy Vô Thần đâu, cô đoán trước là anh ta đang đợi cô ở tầng một rồi. Cô cố gắng đi qua những " căn phòng ám ảnh " càng nhanh càng tốt như thể trong đó có ma đang chuẩn bị nhào ra ăn thịt cô vậy.

  Vừa xuống đến nơi, ánh mắt của Vô Thần nhìn cô từ trên xuống dưới còn ám ánh hơn cả ma nữa. Làm gì mà phải nhìn cô chằm chằm như vậy, bộ váy " không được kín cho lắm " này không phải là do anh ta chọn cho cô hay sao?

- Mời em đi lối này - Anh ta vừa nói vừa dịu dàng nâng tay cô y như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.


=End chap 41<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC