Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thúc mạnh vào bên trong cô, tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt ẩm ướt. Bàn tay thô ráp kéo sát tấm eo thanh mảnh, hung hăng va chạm.

Thật quá to a!

Hoa huyệt chật hẹp của cô sao chứa được thứ to lớn kia.

- Ưm... ân... ưm...

Tiếng rên ngân nga hòa cùng tiếng thở dốc trong căn phòng ngủ sang trọng được ánh trăng soi sáng nhè nhẹ.

Lâm Vinh Thần kéo mạnh cánh tay trắng nõn, khóa chắt trên đầu cô.

- Không... ân... không... hư mất...

Khuôn mặt xinh đẹp chợt tái ngắt không còn một giọt máu. Nước mắt đầm đìa tràn ra dưới hàng mi cong đen tuyền. 

- Xin... ân... anh... ưm

Hành động của Lâm Vinh Thần bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh thả hai cánh tay của Mỹ Mỹ ra. Đôi tay bất giác ghì chặt lấy vai anh.

Cô đang rất đau!...

Bàn tay nãy giờ thô bạo lại đưa lên vuốt ve mái tóc đang tỏa ra mùi oải hương thơm nhè nhẹ, di chuyến xuống nâng niu hai gò má đang ửng hồng.

- Sao? Đỡ hơn chưa, nhóc!

Nhóc?

Tới giờ vẫn còn gọi cô là nhóc được hay sao? Thật khó hiểu quá mà.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại rõ là ra vẻ khỏ chịu, anh ta lại chỉ khẽ cười.

Đôi môi ướt át lại lần mò từ cánh môi anh đào xinh đẹp xuống xương quai xanh tinh tế, đặt lại những dấu hôn nhẹ nhàng hoan ái, nhấm nháp từng chút vị ngọt trên thân thể cô.

Lâm Vinh Thần nhận thấy trên khuôn mặt mơ màng của Mỹ Mỹ rõ là có chút khó hiểu trước hành động của anh, đôi tay thô ráp lại khẽ quệt những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt cô.

- Anh... tại sao...

Mỹ Mỹ bật ra mấy câu hỏi lơ lửng trôi trong đầu cô này giờ.

Chưa kịp dứt câu, anh ta lại bá đạo hôn trụ môi cô, nhẹ nhàng luật động.

Hai gò má lại ửng hồng lên. Đôi mắt nhắm chặt như có chút đau khổ ngay lập tức bị chìm đắm giữa dòng cảm xúc hoan ái.

- Ưm... ân... ưm..a

Những tiếng dâm đãng lại vang lên. Mồ hôi nặng hạt rịn ra trên vầng tráng Lâm Vinh Thần khẽ lóe lên dưới ánh trăng rồi rơi xuống.

Hô hấp hai người ngày càng dồn dập, hoa huyệt mềm mại cuốn chặt lấy tiểu đệ to lớn kia không muốn rời.

Nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng kêu nhọp nhẹp tà mị.


Lâm Vinh Thần dừng lại, đưa mắt nhìn xuống người con gái dưới thân mình đã sớm ngất xỉu. Anh quả thật có hơi mạnh bạo với cô. Biết cô chưa bao giờ tiếp xúc lại mạnh bạo như thế, chẳng trách Mỹ Mỹ không thể thích ứng.

Đôi mắt hơi trùng xuống có chút tiếc nuối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi của cô dưới ánh trăng nhè nhẹ càng trở nên cuốn hút hơn. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đen thơm ngát, mân mê cánh môi anh đào bị cắn tới bật máu đang thả lỏng nhẹ nhàng.

Lâm Vinh Thần hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng đưa cự vật kia khỏi hoa huyệt ẩm ướt. 

Ánh mắt nhìn cô vẫn có chút luyến tiếc.

Anh kéo chiếc chăn màu trắng tinh đắp lên thân thể mềm nhũn của Mỹ Mỹ rồi khẽ mở cánh cửa phòng, bước ra ngoài, để lại căn phòng tràn ngập dâm mỹ...


=End chap 5 <3<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC