Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhẹ nhàng ló rạng làm sáng rực phía chân trời xa xa.

Những tia nắng ấm áp nhảy múa trong căn phòng rộng lớn ấy, mơn man đùa giỡn trên mái tóc khẽ gợn sóng của cô gái trẻ đang cuốn gọn mình trong chiếc mền trắng tinh.

 Cạch

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Một người con trai bước vào bên trong, ánh mắt trìu mến nhìn Mỹ Mỹ có chút ngây dại. Anh ta tiến lại gần phía cô hơn, ngồi xuống bên mép giường, khẽ lay vai cô.

Hàng mi cong khẽ rung động, đôi mắt hé mở ra, giật mình nhìn thẳng về phía anh rồi nhanh chóng kéo chiếc chăn lên che toàn bộ người mình. Khuôn mặt có chút hoảng sợ, tán loạn.

- Anh... anh...

Cô nói không ra lời. Dù gì cô cũng mới bước sang tuổi thứ 18 chưa được bao lâu lại bị anh làm loạn như vậy. Thử hỏi, cô sao chịu được? 

Vừa sáng ra, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là anh, điều đó càng làm nỗi sợ trong cô dâng lên gấp bội. Cô hiện tại không biết cảm xúc của mình rốt ục đang là cái gì. Hàng loạt suy nghĩ  cứ chạy đua trong đầu cô chẳng biết điểm dừng, và có ép thế nào, cô cũng không buộc bản thân thôi jhoong nuôi nấng những suy nghĩ đó nữa.

Lâm Vinh Thần không biết phải làm gì trước vẻ mặt hoảng loạn hiện giờ của cô. Bây giờ anh cất tiếng, chỉ làm cô thêm sợ hãi, tốt nhất là cứ ngồi yên như vậy. Trong lòng anh ta bỗng chốc cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không cho cô quyền quyết định, có lỗi vì biết cô hoảng loạn, sợ hã mà chẳng thể làm gì để an ủi cô.

- Ngại? - Lâm Vjnh Thần vốn chưa biết an ủi ai bao giờ, chẳng có chút kinh nghiệm nào, câu nói gần như còn khiến Mỹ Mỹ cảm thấy mình bị trêu chọc nhiều hơn là được an ủi. Cái cảm giác bao trùm lấy cô bây giờ không phải sợ hãi nữa mà là sự tức giận

Cô giơ nhẹ tay lên, toan đập vào người anh một phát thật mạnh cho thỏa cơn tức giận, Lâm Vinh Thần cũng không cản lại vì anh biết rằng cú đánh đó Mỹ Mỹ không giám giáng xuống người anh. Cô bé vốn rất hiền kia mà. 

- Tại sao anh lại làm như vậy, chúng ta là...

- Anh em mà chứ gì!

Lâm Vinh Thần chen ngang lời nói dở dang của cô. Đúng... đó là những điêu cô định nói.

- Vậy giải thích đi!

Đôi mắt anh lại có chút trầm ngâm nhìn vô định xuống sàn nhà . Gióng nói cố tình lảng tránh câu hỏi:

- Đi tắm đi! Chẳng lẽ muốn tới trường với bộ dạng như vậy?

Câu nói của Lâm Vinh Thần một lần nữa khiến cô rức chết, bây giờ cô mới biết rằng mình vẫn... không mặc gì.

Cô cũng không hỏi thêm dù trong lòng có biết bao nhiêu băn khoăn. Choàng chiếc khăn tắm lên người, Mỹ Mỹ đi ra khỏi phòng rồi lên thẳng tầng trên với khuôn mặt vẫn đỏ ửng như trái cà chua


[  ]

Tiếng trống trường vang lên hòa theo đó là tiếng nói của các sinh viên trong trường. 

Mỹ Mỹ như mọi khi... Cô vẫn bước ra khỏi lớp, trên tay cầm cuốn "Harry Potter và Hội Phượng Hoàng"

- Đọc mãi không biết chán hả?

Con bạn Hải Ân tức điên lên khi thấy ngày nào cô cũng ôm khư khư một quyển sách rồi cắm mặt vào nó trên đường về nhà như người mất hồn vậy.

Bịch...

Một quả bóng giấy ném thẳng vào đầu Mỹ Mỹ. Cô dừng đọc sách và ngước lên ngó nghiêng xung quanh...

- Ê! Nhóc! 

Đến Hải Ân ( ĐHA : nhìn cái gì, bộ tên ta xấu lắm hả ^^) cũng phải ngạc nhiên! Chiều nào nó chẳng nghe thấy tiếng gọi đó nhưng... cách cư xử của Mỹ Mỹ hôm nay rất lạ. Hai má cô chợt ửng hồng, cô lập tức ngoái sang chỗ khác để tránh cho mọi người nhìn thấy vẻ mặt... ngại ngùng của cô. 

- Thật là phiền phức...

Cô tự nhủ, trong lòng chỉ ước có một cái lỗ chợt hiện ra trước mắt để cô có thể chui xuống và thoát khỏi chỗ này.

Mỹ Mỹ lại như thường lệ, tiếp tục cắm mặt không rời vô cuốn sách trên tay.

- Nhóc về sớm, tối "ba má" nhóc về đó!

- Biết rồi, đi đi...


=End chap 6 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC