Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng nay ăn gì vậy?

Lâm Vinh Thần vừa xuống tới phòng bếp thì nhìn thấy Mỹ Mỹ mặt buồn thiu. Đôi mắt long lanh nhìn vào trong tủ lạnh. Trong đầu cô chợt hiện lên thước phim của những gì đã xảy ra với cô ngày hôm đó. Thật quá khó để tha thứ cũng như quên đi chuyện này. Không rõ từ lúc nào, cái cảm giác căm phẫn của cô đối với anh chẳng còn, thay vào đó, cô lại ngại giáp mặt với anh.

- Em ăn hết mất rồi, tại em tưởng sáng anh đi học sớm. - Mỹ Mỹ đáp lại hờ hững, cô chẳng muốn phải nói thêm lời nào nữa, chỉ mong anh ta sau khi biết không còn đồ ăn sáng sẽ đi quách luôn cho xong.

  Vừa nghĩ bụng, Mỹ Mỹ vừa cố tình dấu đi gói đồ ăn phía sau lưng cô. Giờ còn bắt cô ngồi ăn sáng cùng với anh, chắc cô không nuốt nổi mất!

- À, phải rồi, gần đây có quán ăn ngon lắm, có vẻ hôm nay anh không phải đói đâu nhóc à.

Lâm Vjnh Thần nham hiểm dụ dỗ. 

Mỹ Mỹ siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố kìm nén cảm xúc. Gói mỳ sau lưng cô làm sao đấu lại được với đồ ăn trong hàng quán? 

- Đáng nhẹ anh định trốn ăn sáng ở nhà rồ rủ nhóc đi chung cho vui nhưng mà...

Chữ mà được kéo dài như kiểu anh ta đang thách thức cô vậy, Thật đáng ghét.

Nụ cưởi nham hiểm hiện rõ trên gương mặt của Lâm Vinh Thần. Trong khi Mỹ Mỹ cố gắng kìm cho cái bụng trống rỗng không ùng ục kêu lên. Vậy thì ngại chết mất! 

Dù gì thì chẳng phải đi ăn cùng anh ta sẽ ngon hơn là gói mỳ tôm kia sao?

Lâm Vinh Thần quay đầu toan chạy thẳng về phía cửa...

- Bye nhóc

- Khoan đã... - Mỹ Mỹ buột miệng.

- Sao? 

- Ờ... không có gì... ờm... ờm... ăn ngon

Lần này thì quả thực cô không thẻ rặn ra được nụ cười giả tạo nào nữa. Mặt buồn thiu quay lại tính đun nước để nấu mỳ thì một bàn tay khác lại nắm chặt khuỷu tay cô...

- Anh quay lại làm gì? - Cô có chút ngỡ ngàng, đôi đồng tử khẽ rung động.

- Chẳng lẽ thay vì đi ăn nhóc lại muốn ở nhà nấu mỳ gói hả?

Cái gì... Sao... sao anh ta biết cô giấu mỳ gói trong tủ?

Hành động của anh càng ngày càng làm Mỹ Mỹ bất ngờ. Cô bất động trong giây lát, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nham hiểm của anh mà cổ họng khô rát, không nói được bất cứ lời nào... Có chết cô cũng không dám tin anh ta lại biết hết những điều mà cô làm.

Chưa kịp nói gì,  Lâm Vinh Thần đã kéo cô ra khỏi cửa nhà và chạy nhanh về phía quán ăn gần đó.


Nơi đây thật đẹp a! Chưa bao giờ cô nghĩ trên đời lại xuất hiện quán ăn như vậy đó!

Mọi thứ đều được làm từ gỗ, bao quanh bằng đủ các loài cây leo xinh đẹp.

Lâm Vinh Thần nhìn thấy gương mặt ngơ ngẩn của cô có phần khá đáng yêu à nha! Anh chỉ tủm tỉm cười, nhanh tay dắt cô vào trong.

- Giờ nhóc ăn gì? Này!

Mỹ Mý vẫn không rời mắt khỏi những đồ trang trí trong cửa hàng, nghe nói vậy mới giật mình quay lại.

- Ờ... có bánh mỳ không?

[...]


Ánh sáng lại nhảy múa trên mái tóc của Lâm Vinh Thần. Gương mặt của anh hiện ra thật điển trai với đôi mắt màu nâu đen sắc bén, thật đẹp đến nỗi khiến người ta cứ nhìn vào mà quên cả hít thở.

Không được a!

Mỹ Mỹ tự nhủ với mình không được có một tẹo rung động nào hết. Cô cố gắng quay mắt đi để né tránh gương mặt anh nhưng cứ một lúc, đôi đồng tử không ngoan ngoãn kia lại khẽ liếc sang anh.

- Chào anh...

Giọng nói này... nghe thật nham hiểm. Đó là âm thanh của người phụ nữ chắc hơn cô khoảng một tới hai tuổi gì đó thôi. Ánh mắt kia là sao? Đầy ẩn ý. Nó nhìn thẳng về phía Lâm Vinh Thần. Bàn tay trắng nõn của cô ta khẽ đặt lên vai anh.

Mỹ Mỹ có chút ngỡ ngàng! Rốt cuộc chị ấy là ai? Nghĩ lại thì... điều đó cũng chẳng có gì liên quan tới cô, cô chỉ cắn một miếng bánh mỳ, cố đánh mắt sang chỗ khác.

- Cô là ai?

Lâm Vinh Thần nhìn rõ được cử chỉ bối rối của Mỹ Mỹ, lập tức gạt mạnh cánh tay của cô gái kia ra khỏi vai anh, giận dữ hỏi.

Đó là anh kiềm chế lắm rồi đó. Anh không muốn làm ba mẹ mất mặt trước mọi người, nếu không thì chắc hẳn cô gái kia còn được đứng ở đây?

Cử chỉ của anh có vẻ là ngoài dự kiến của cô gái kia. Nhưng nét mặt cô ta cũng chẳng thay đổi là mấy.

- Hẳn là con trai chủ tịnh Lâm Thế Vinh... 

Cánh môi trên của cô ta khẽ cong lên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Mỹ Mỹ.

Lâm Vinh Thần cũng nhìn cô, với ánh mắt như dò xét cô vậy.

- Đi thôi!

Vừa dứt câu, anh ta không ngần ngại kéo cô ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cô gái kia đang tối mắt đứng ngây ra đó.

Vô tình... chỉ là vô tình... mọi thứ lọt vào tầm mắt... một người...

- Đúng như ôn chủ dự đoán...

Tiếng nói vang lên từ trong điện thoại: Sắp có kịch hay để xem rồi, chuẩn bị đi!

...


=End chap 8 <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net