Chương 7: Đón ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, màn đêm lại bao trùm khắp thành phố X, cả nơi đây chỉ còn duy nhất một nơi còn chút ánh sáng. Đó là căn biệt thự sang trọng và sa hoa của chủ tịch tập đoàn IP.


Cộc... cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên chợt phá vỡ bầu không khí im lặng. Một giọng nữ vang lên từ phía bên ngoài:

- Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai để bàn tiếp chuyện này...

Nói dứt câu, người phụ nữ không phân vân nhấp phím kết thúc cuộc gọi rồi đút nhanh chiếc điện thoại vào trong chiếc túi hàng hiệu của mình. Đôi mắt có điểm vài nếp nhăn khẽ nhắm lại, bàn tay đưa lên day nhẹ đuôi mắt tỏ vẻ mệt mỏi.

- Sao rồi - Lại giọng một người đàn ông vang lên, có chút lo lắng.

- Mong rằng mai chúng ta có thể giải quyết xong vụ này.

Người phụ nữ kia lại nói, hai tay không ngừng xoa bóp hai thái dương.


Cạch

Cánh cửa mở ra... Ánh sáng của căn phòng bên trong chiếu sáng cả một óc khu phố cho tới khi họ bước vào cánh cửa đóng sầm lại thì khu phố lại trở về vẻ yên tĩnh, ảm đạm như thường lệ.


Căn phòng mở ra trước mắt bọn họ quả là sa hoa. Bộ sô-fa trắng tinh kê cạnh chiếc ban kính đặt trên nền đá lát hoa cương. Thần thái người phụ nữ bước vào trong cũng chẳng kém gì sang trọng.

- Mẹ...

Tiếng réo gọi của Mỹ Mỹ vang lên từ phía câu thang lát gỗ. Cô ngay lập tức chạy xuống và ôm lấy mẹ cô. Tinh nghịch cười.

- Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, là tiểu thư nhà ta con phải giữ mình một chút, không nên đùa quá trớn như vậy!

Bà cau mặt nhìn cô. Trong lời nói có chút cưng nựng nhưng bị át mất bởi quá nửa phần nghiêm nghị. Bàn tay đeo đầy những nhẫn vàng, nhẫn bạc cứ thế lấp lóa dưới ánh đèn led hiện đại nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ. Đôi mắt sâu thẳm của bà nhìn thẳng vào đứa con gái trước mặt. Gương mặt có hơi nhăn lại khi để ý nó đang mặc đồ ngủ xuống đón ba mẹ.

Tất nhiên, Mỹ Mỹ nhận ra điều đó:

- Tại con đang tính đi ngủ, mẹ biết đó, phải ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày thì... ờ.. thì... da mới đẹp.

Đó chỉ là cô tự bịa ra thồi, nụ cười tinh nghịch của cô đã cho người phụ nữ trước mặt biết rõ điều này.

Còn về phần Lâm Vinh Thần, anh đang cố tỏ ra công tử nhưng đó hoàn toàn là không thể vì vẫn... gượng gạo và cứng nhắc lắm.

Người đàn ông kia bước qua mặt cậu chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nháy mắt với cậu.

- Dạ, mẹ, nếu vậy con xin phép được lên phòng trước.

Lâm Vinh Thần nói vậy thì rõ ràng là cậu nãy giờ đã... cố gắng đưmgs ở đây, và... dương nhiên, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Vừa dứt câu, người đàn bà kia chỉ ú ở mấy tiếng ở cuống họng rồi lắc đầu quay đi còn cậu thì chạy thẳng lên phòng mình.

Mỹ Mỹ cũng nhìn theo.

- Mỹ Mỹ, con cũng đi ngủ đi!

Tiếng nói của bà giờ đây có chút nhẹ nhàng hơn trước. 

Nói xong, bà đi về phía phòng ngủ với bộ dạng mệt mỏi.


[]

Vài tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh điện tắt hẳn, không ai nghe rõ cuộc nói chuyện.


- Vậy mai gặp anh...


=End chap 7 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net