CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không hiểu sao, cứ thấy thân thể của Hàn Linh là doãn phong lại có chút gì đó không kiềm chế nổi, nhưng bởi vì người ta đang bị bệnh nên chàng trai kia cứ phải kiềm chế 1 cách khổ sở. Đang lúc mơ màng thì Doãn Phong nghe có tiếng hét. Chàng trai giật mình tỉnh dậy, lao ngay vào phòng của Hàn Linh.

Hàn Linh đang nằm trên giường, mồ hôi đm đìa, tay chân quơ qua quơ lại, miệng thì la hét không ngừng. Doãn Phong không biết làm thế nào ngoài việc chạy lại, ôm chàng trai kia vào lòng
" Hàn Linh, tỉnh lại điiiii."

Người kia nghe thấy tiếng kêu cũng giật mình tỉnh lại, thấy ai đó mâng ôm mình thật chặt, y cố gắng cựa người ra khỏi ai đó. Doãn Phong lại càng ôm thật chặt " Đứng quậy, cứ để anh ôm em 1 lát, đảm bảo em sẽ không gặp ác mộng nữa."

Hàn Linh trong lòng cảm động rơi nước mắt. Mặc cho người kia ôm, còn mình thì chìm đắm trong hơi ấm của Doãn Phong. Được 1 lát thì Doãn Phong mới thả Hàn Linh ra, định bước ra khỏi phòng thì 1 bàn tay kéo y lại. Hàn Linh run run : " Đêm nay anh ngủ ở đây được không??? Em sợ lại gặp ác mộng."

Doãn Phong nhoẻn miệng cười, ngụ ý sâu xa. Lúc mới ngủ thì 2 người nằm khá xa nhau. Nhưng chẳng lâu sau thì Hàn Linh đã tiến sát lại gần người kia, nhưng lại quay lưng lại với y. Thật không may rằng, chiếc áo ngủ của Hàn Linh bị tốc lên làm lộ ra tấm lưng trắng nõn ra tự như bông. Doãn Phong phải cố kiềm chế, cho dù biết phần bên dưới đã muốn cương lên như thế nào. Lại 1 lần nữa, Hàn Linh dịch người làm cho tấm lưng kia chà xát vào bụng của Doãn Phong. Chịu không nổi nữa, Doãn Phong kéo Hàn Linh quay phắt người lại " Có phải em đang muốn câu dẫn anh????"

"Anh ... anh đang nói cái gì vậy???"

" Lửa là em châm, em phải tự mình dập tắt nó" Nói xong, Doãn Phong giật bung chiếc áo của người kia ra, cuồng loạn hôn lên cổ lên môi của Hàn Linh.

" Khoan!!! Em ... chưa... muốn..." Hàn Linh ra sức dãy dụa nhưng không được. Cũng phải thôi, dục vọng của người kia đang đến mức đỉnh điểm. Điên cuồng cắn mút, đến đầu ngực của Hàn Linh, Doãn Phong liếm rồi mút. Người kia bất chợt vang lên tiếng rên "a...a" rồi lại bịt miệng lại, vô cùng xấu hổ.

Doãn Phong cười " Em rên quyến rũ lắm!!! Cứ rên tiếp đi " . Nói xong, cậu tiếng tục gặm mút lên đầu ti hồng kia.

" A...a ...a " không chịu nổi nữa, Hàn Linh kêu lên 1 cách thống khổ. Hàn Linh đã bắn ra trước.

" Em... em xin lỗi".

"Không sao!" Doãn Phong lấy ngón tay quẹt vào phần chất lỏng màu trắng vừa được phun ra bỏ vào miệng . " Mùi vị tuyện lắm"

"..."

" Anh vào nha, sẽ nhẹ nhàng thôi." . Hàn Linh đỏ mặt, không nói gì. Doãn Phong lấy 1 ít kem dưỡng ẩm làm chất bôi trơn. Đầu tiên chỉ 1 ngón, sau đó 2 rồi 3. Thấy đã đủ rộng rồi, Doãn Phong đưa cái của quý của mình vào trong. Hàn Linh đau đến chết đi sống lại. Trong đầu thì nghĩ rằng phải nói Doãn Phong dừng lại, nhưng không thể. Doãn Phong thực sự cường tráng, có sức lực, vào ra 2-3 lần mà vẫn giữ được phong độ. Còn Hàn Linh đã mệt đến mức ngất xỉu làm cho Doãn Phong 1 phen sợ khiếp .

Căn phòng ngập tràn mùi tinh dịch, kể cả khi người ngoài vào thì cũng biết đã có c huyện gì xảy ra giữa 2 người đàn ông kia. Doãn Phong bế Hàn Linh vào phòng tắm, tắm hết những vết nhơ anh đã làm ra. Ngắm nhìn cơ thể của Hàn Linh, không thể tin nổi vào mắt mình , những vết bầm tím là do anh mà ra sao?????? Anh đã làm cái gì vậy???????

Đưa Hàn Linh vào giường, mặc quần áo cho y rồi ôm y ngủ đến sáng ~~

 ~~~~~~ Chưa đã chút nào đúng hem. Tui trong sáng lắm nên hăm viết đầy đủ được đâu. Với lại đã từng trải đâu mà biết, toàn là tui tưởng tượng hoy. hihi ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net