CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên đến đỉnh đầu, 2 chàng trai kia vẫn đang ngủ mê say. Cũng chẳng phải lí do nào quá lạ kì, mà là vì lúc tối đã chiến đấu quá hăng say. Căn phòng ngủ ngập tràn mùi tinh dịch, nặc mùi hương làm tình vào tối hôm qua. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, 2 người kia cũng chẳng thèm dậy. Rồi tiếng chuông điện thoại Hàn Linh lại reo, cậu mò mẫm chiếc điện thoại rồi bấm nghe:

"Hàn Linh!!! Cậu ra đây ngay cho tôi!!! Có biết nãy giiowf tôi đã bấm chuông cả trăm lần rồi không hả!!! " Cái giọng bực tức của Chu Tử Yến vang vọng bên tai.

" Tôi không ở nhà!!!" Hàn Linh bất giác nói ra, 1 phần là cậu cũng sợ Chu Tử Yến phát hiện ra chuyện của cậu và Doãn Phong.

" Đậu má thằng này, ra mở cửa nhanh không hả. Mẹ cậu gọi cho tôi hồi sáng bảo đến xem cậu như thế nào đó. Bà bảo bà nhắn tin mà không thấy cậu nhắn lại nên hơi lo, nhờ tôi đến coi sao."

" Ừ, đợi tôi 1 lát." Hàn Linh dập máy, bật tin nhắn lên, ôi trời 38 tin nhắn. Lần này thì chết thật rồi. Cậu ra khỏi giường, đắp chăn cho người kia. Người kia cũng bất giác tỉnh giấc, kéo tay cậu lại mà hôn cuồng nhiệt. Hàn Linh giãy dụa : " Không được, Chu Tử Yến đang đến, em ra mở cửa cho cô ấy. Doãn Phong hôn lên môi người kia 1 lần nữa rồi mới luyến tiếc thả ra.

Vừa đi xuống tầng, vừa bật tin nhắn ra xem

9:30 :" thế nào rồi con trai, có chuyển biến gì chưa?"

10:30: "2 đứa có nằm cùng nhau không ?"

11: 00: "thế nào rồi? Sao không nhắn lại cho mẹ?"

12:00: " Đã làm gì chưa? "

...

Cứ thế tin nhắn kéo dài đến 4h30 sáng " Hôm nay mẹ không về, 2 đứa cự tự nhiên nhé "

Đọc xong tin nhắn cũng là lúc dừng ngay trước cửa, mở cửa ra cho Chu Tử Yến. Cô ả nhảy xổ vào , đem 2 túi bự thức ăn nhét vào tay Hàn Linh

" Doãn Phong đâu???? Anh ra đây ngayyy !!"

Hàn Linh giật mình thoảng thốt, tại sao cô ấy lại biết? mẹeeeeeeee . Chắc chắn là mẹ, từ nhỏ mẹ tôi đã xem Chu Tử Yến như con gái, cái gì cũng kể cho cô. Chắc là sáng nay bà đã kể hết với cô rồi.

Doãn Phong bước ra, đầu tóc còn rối. Cậu đưa tay luồn qua mấy sợ tóc để chỉnh cho vào nếp. Cảnh tượng đẹp mê hồn.

Chu Tử Yến ngồi phịch xuống ghế sô pha : " Hai người ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi!"

Hàn Linh và Doãn Phong nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế.

" Hai người được lắm, yêu nhau từ bao giờ? Tại sao không nói cho chúng tôi biết? Không phải chuyện của chúng tôi đều nói với 2 người đầu tiên hay sao?"

" Chúng tôi?" Hàn Linh ngây ngô hỏi lại.

" Tôi và Hàn Hiểu Tường." Cô nàng kia nghiêm nghị nói.

" Tôi xin lỗi, chúng tôi chưa có cơ hội để thông báo với 2 người." Doãn Phong nói.

" Khỏi cần xin lỗi, đền bù đi!!!" Chu Tử Yến nhoẻn miệng cười.

" Bằng cách nào?" Hàn Linh nhanh nhẹn đáp lời.

" Thái Doãn Phong!!! Cậu xin nghỉ làm 3 ngày đi!!! Chúng ta đi du lịch!!! Mọi chi phí cậu trả, xem như đền bù cho chúng tôi." Cô gái ranh mãnh.

" Như thế sao được..." Hàn Linh chưa kịp nói xong đã bị Doãn Phong ngắt lời "Được, quyết định như vậy, sáng mai chúng ta đi. Cô đã có địa điểm nào chưa? "

" Tôi có 1 chỗ siêu đẹp, toàn là các ca sĩ đến đóng mv, chi phí cũng vừa tiền."

Chắc hẳn rồi, Chu Tử Yến là 1 cô gái siêu cấp nghiện ngôn tình, đọc xong lại mơ tưởng mình sẽ được đến đó, rồi lại cộng thêm mấy cái mv ca nhạc đẹp như truyện thì còn gì mà phải bàn nữa.

" Là ở đâu?" Doãn Phong hỏi tiếp.

" maldivies" Cô đáp lại.

" Ok. Vậy cô và Hàn Hiểu Tường về chuẩn bị đồ đạc. Mai chúng ta đi." Nói xong Doãn Phong liền gọi điện cho 1 người nào đó để dặt vé máy bay , chắc nhân viên trong sân bay là người quen nên mới nhanh như vậy.

Hàn Linh không buồn cũng không vui, chỉ thấy mình sẽ tiêu tiền rất lãng phí. Mặc dù gia đình Hàn Linh thuộc hàng khá giả nhưng từ nhỏ đã được mẹ rèn cho tính tiết kiệm. Vì vậy tiêu xài hoang phí làm cho cậu cảm thấy bứt rứt, khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net