Chương 4. Tình nguyện bị què.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im" tôi nghe nó liến thoắng một hồi mà chỉ muốn xông tới xẻo.

Hơi chút "tiện tay" đấm nó cái. Đứa trẻ này đáng thương thật, ngày xưa vô tư bây giờ vô tri sao?

Chắc chắn câu tiếp theo của nó sẽ đại loại thế này:

"Hàng phòng thủ của mày bị đất hút xuống mạnh như thế, lực hấp dẫn chẳng phải rất mạnh sao... bla bla"

Tôi nên ngăn nó trước khi nó lôi cả một quyển Vật Lí ra để đàm đạo với tôi.

Ừ thì hồi lớp 10 tôi cũng vì theo mấy tên này mà chui vào đội tuyển Vật Lý đó. Nhưng sau khi nghe và tận mắt chứng kiến sự "đồ sộ" của bộ môn cấp vũ trụ này ở lớp 12 thì tôi đã xin chuyển "nhà"...

Vẫn là quay về với tình yêu đầu tiên của tôi hơn!

Đố biết là gì nào! Phải, Toán đó!

Tôi yêu toán, tôi muốn cả ngày 24 tiếng cả tháng 30 ngày cả năm 365 ngày đều học toán, tôi muốn có 3000 bài toán để giải mỗi ngày. Không ai ép tôi cả!

Điên, đây đ*o phải tôi đâu, con dở nào ấy chứ!

Tôi vẫn muốn sống...

Đâu ai như cái tên kia, nếu Vật Lí là trân châu thì nó sẽ là trà sữa, nếu Vật Lí là xoài non hay cóc bao tử thì nó chính xác sẽ là muối tôm, muối Tây Ninh hoặc súp Hảo Hảo.

Tóm lại là như hình với bóng!

Thực ra tôi còn có những phép so sánh có phần hơi "thô thiển" hơn chút cơ nhưng mà thôi...

Nói nữa là bị nhét vào thùng rác, buộc vào cây hay vứt dép lên quạt trần ngay đấy...

Tôi bị mấy lần rồi, không thể nghịch ngu thêm đâu!

Vừa xong hết lãnh thổ cần dọn của nhóm tôi thì bí thư lớp tiến tới, bạn ấy đưa tôi một tập giấy A4 chưa rõ nội dung. Tôi nhận lấy thì thấy to đùng hai chữ "Kịch bản" trên đó.

"Khai giảng tới trường mình giao cho khối 11 ba tiết mục văn nghệ. Trong đó có một tiết mục kịch "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" do lớp mình với lớp 11A11 và 11A9 chuẩn bị. Hôm trước tớ với Trang đến họp thì lớp mình đảm nhiệm mấy vai diễn này. Bọn tớ bàn với nhau thì thấy như này, Linh Lan diễn Kim Phượng, Cát Linh diễn cung nữ 1 nhé, còn mấy vai quân lính cậu được tự chọn đó. Có được không? Đi cho lớp đi mà!"

Gì vậy trời, trông tôi có năng khiếu diễn suất vậy sao? Tôi chỉ giỏi diễn mấy con hề với mấy con ma thôi mà...

Hay tại lần trước trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, lớp tôi ở lại đến tối muộn liền rủ nhau xem phim ma. Tôi mới lồng tiếng chút chút thôi, cũng hét kinh lắm, bí thư và lớp lại tưởng tôi diễn giỏi huhu!

Thôi không sao, cũng vui haha!

Kéo thêm mấy đứa này nữa là tuyệt, dù sao tôi cũng khá thích tham gia mấy hoạt động như này.

Trần Gia Cát Linh cầm lấy kịch bản xem xem, mấy đứa xung quanh cũng chúi lại nhìn, là bài chúng tôi sẽ học trong học kì tới, tác phẩm kịch của Vũ Trọng Phụng.

Để xem qua lời thoại nào...

Tôi lật lật kịch bản xem qua, gì mà toàn hét với khóc than, lại còn mấy cái lưu ý phải ưỡn ẹo dẹo dẹo nữa...

Mẹ! Tôi hợp vai này lắm hả...

Ừ thì tôi cũng thích màu hồng, gu thời trang cũng bánh bèo chút...

Nhưng mà chợt nhớ đến lời bí thư nói ban nãy, ba lớp hợp tác tiết mục này có lớp của bạn Lê Nhật Hải Minh yêu dấu kìa. Lớp còn lại là lớp tôi không muốn dính líu cho lắm với một vài người, nhưng mà chắc không phải gặp đâu. Nhỡ đâu cậu ấy cũng được chọn đi diễn kịch đó! Mà không được thì cũng có cơ hội gặp cậu ấy hơn, xinh đẹp trước cậu ấy nữa!

Để xem nào, tuần này đội tuyển 11 bắt đầu học rồi, tôi còn học thêm Toán Lý Hóa Anh nữa. Đội tuyển 3 buổi một tuần để tháng 12 thi tỉnh vượt cấp, Toán 3 buổi, Lý 2 buổi, Hóa 2 buổi, Anh 1 buổi. Kịch sẽ sắp xếp khoảng 2 buổi 1 tuần trong tuần tới.

Hừm, tôi lại khá thích bận rộn đó!

Hôm nay là thứ hai, chiều nay tôi có lịch học đội tuyển. Không biết có bạn nào quen thân không ta?!

Trịnh Khánh Nam đội tuyển Lý với 10 phẩy tròn điểm tổng kết Vật Lý lớp 10, loại khỏi tầm hi vọng chuyển sang đội tuyển toán.

Vũ Gia Kiệt đam mê Văn học từ lớp 6 rồi, tình địch của Mã Giám Sinh, mối tình đầu của Linh Phi trong Chuyện người con gái Nam Xương mà...

Trần Gia Cát Linh hi sinh thân mình vì Anh, với nó Anh là tất cả, là duy nhất. Nó đam mê, nó say đắm, nó nguyện xả thân vì Anh đó.

Nguyễn Hoàng Gia Huy thì sao nhỉ...

"Huy, mày học toán với tao đi, đừng lười nữa" tôi kéo áo nó rủ rê

Thằng Huy học Toán rất giỏi nhé, à Toán Lý Hóa luôn cơ, nhưng mà Toán giỏi nhất. Tôi cảm thấy cái gì nó cũng biết, mà kiểu biết rất ngấm ngầm. Nó sẽ không khoe khoang thành tích hay lực học của nó đâu, sẽ kiểu như là... Hừm, nếu môn Toán là một trò chơi thì nó sẽ chính là người nắm giữ quy luật của trò chơi đó. Nghe mà tức! Nếu so sánh kiểu vậy thì so với Cờ vua đi, nó là người chơi cờ còn tôi là quân Hậu, Hải Minh là quân Tướng cũng được hahaha!

Hồi mới vào lớp 10, tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên trên, một bàn ba người lần lượt là Vũ Gia Kiệt, tôi rồi đến bạn mới quen thân là Trần Gia Cát Linh. Đằng sau chúng tôi là Trịnh Khánh Nam, Nguyễn Hoàng Gia Huy và Dương Quốc Anh.

Ngồi được vài ngày cũng nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn, thành một đội mạnh như bây giờ. Dương Quốc Anh hôm nay xin nghỉ vì nó có chuyến đi Anh Quốc với gia đình chưa có về.

Ừ, nhà giàu mà!

Kể cũng trùng hợp, Dương Quốc Anh cũng là một trong những đứa bạn học cùng lớp cũ với Lê Nhật Hải Minh đó.

Mà nó thì lại là thần của Tiếng Anh với Tin học rồi, không bao giờ thích Toán đâu!

Quay lại chủ đề, hồi mới vào 10 cũng có thời gian tôi để ý Nguyễn Hoàng Gia Huy đó. Vì sao ư? Vì nó đẹp trai, học giỏi, mắt hai mí thỉnh thoảng rũ xuống trông xinh đẹp vô cùng, là á khoa Toán đầu vào của trường, đứng sau mỗi crush của tôi thôi, đã thế nhà còn giàu nữa.

Nhưng mà thế chưa đủ để tôi thích đâu, tôi đâu phải kiểu người thực dụng như thế. Nó tinh tế, ga lăng lắm. Còn nhớ đợt mới vào, bị gọi lên bảng làm Hóa- môn học ác mộng từ lớp 8 của tôi, ám ảnh không phải một mà là cả thời. Tôi phải dùng đủ mọi tuyệt kĩ quay xuống cầu cứu nhóm bạn mà khổ nỗi chúng nó cũng không giải được, Trịnh Khánh Nam lại nghỉ học hôm đó. Mà đang đứng khóc huhu chuẩn bị nhận con 1 vào bảng điểm thì Gia Huy ra hiệu ngoắc tay gọi tôi xuống. Nó đưa tôi tập đề của nó, sau đó lấy đề của tôi lại chỉ trong một giây, bảo rằng giải ở trang cuối. Y như nó dự đoán, lúc cầm đề lên thầy Hóa gọi lại xem có giở trò "mèo" nào không, tôi đưa ra thầy xem một lượt không có. Hú hồn hú vía!

Vừa học giỏi lại còn thông minh, chép giải trang khác, và lần đó tôi mãn nguyện nhận con 9,5 vào sổ. Ừ, trừ 0,5 vì tôi làm lâu quá, nhưng mà kệ, điểm miệng vào sổ cũng làm tròn lên thôi mà. Hahaha!

Còn một lần nữa xe tôi hỏng giữa đường, lại trùng hợp nó đi ngang qua, chở tôi đi học rồi lại đón tôi về mặc kệ ngược đường mấy hôm liền.

Nó để ý và nhớ mỗi khi đi ăn sáng tôi chỉ gọi bún, lại thích ăn nhiều rau nên mỗi khi nhóm đi ăn nó sẽ tự gọi luôn bún cho tôi luôn. Cũng bởi vì tôi ghét chanh từ bé, ừ, phải nói là chanh chính là kẻ thù số 1 của tôi nên mỗi khi đi ăn sáng tôi sẽ không bao giờ vắt chanh. Không phải tôi có bệnh công chúa hay gì đâu nhưng mà tôi ghét nó thực sự ấy, và hay bị mẹ nói "trần đời chỉ có mày ghét chanh. Người ta ăn chanh mới đẹp da, trắng da, ăn chanh tốt như thế" bla bla. Nhưng mà đến mùi chanh tôi cũng không ngửi được...

Cam cũng vậy, tôi cũng ghét. Ngoại lệ duy nhất chính là quýt ngọt và cam canh. Vẫn nhớ lần đó chúng tôi rủ nhau đi ăn quán mới, nước dùng bị mặn, mọi người đều phải vắt 2 3 miếng chanh, tôi cũng phá lệ muốn vì mặn quá không ăn nổi. Cái Linh vừa cầm vào miếng chanh định vắt cho tôi thì Gia Huy đã đổ một thìa vừa đủ, không hạt vào bát tôi rồi. Cộng điểm!

Kiểu luôn để ý những chi tiết nhỏ của bạn bè ấy. Nó nhớ Lục Minh Khang chỉ thích Pepsi, Coca cũng không thích, nhớ tôi ghét nước cam ép tự nhiên nhưng lại thích Fanta cam, nhớ Vũ Gia Kiệt thích Coca hơn Pepsi, nhớ Trần Gia Cát Linh ghét 7 up nữa... Dương Quốc Anh và Trịnh Khánh Nam món gì cũng chơi được nhưng Gia Huy vẫn nhớ chúng nó thích soda hơn và không thích nước bí đao nhất.

Nó còn là kiểu người trầm tính, ấm áp, chắc chắn sẽ simp lỏd người yêu luôn ấy. Tôi còn tưởng tưởng ra viễn cảnh nó với người yêu nó, chắc chắn sẽ như bố mẹ tôi bây giờ. Cả nhà xem bóng đá trận chung kết Việt Nam với Trung Quốc, mẹ tôi hỏi câu tỉnh bơ "Messi đâu, không ra sân hả?". Và trước sự "hỏi chấm" của chú dì tôi, sự bất lực của ông bà ngoại, sự nhịn cười của mấy bọn trẻ thì bố tôi đã thản nhiên đáp lại "Messi trận này ngồi dự bị rồi"...

À còn nữa chứ, Nguyễn Hoàng Gia Huy cung Song tử, siêu hợp với cung Bạch dương, đặc biệt là ở đường tình duyên.

Còn nhiều lí do nữa lắm nhưng mà sau một tuần để ý, tôi đã kết giao anh em bằng hữu với nó và thân cho đến giờ.

Năm lớp 10 đó, bởi vì nhóm chúng tôi cũng có luật ngầm trước giờ, về mảng học tập điểm số thì ai kể ai nói mới tiếp chuyện, còn không thì tuyệt nhiên sẽ không hỏi. Vậy nên khi chứng kiến con số 9,7 tổng kết Toán cả năm lớp 10 của nó từ danh sách khen thưởng cô giáo chiếu lên, chúng tôi như phát cuồng, chính thức tôn nó thành idol nhóm.

Flex một chút thì nhóm tôi cũng đa dạng lắm nhé, Trịnh Khánh Nam 10,0 Vật Lý, Nguyễn Hoàng Gia Huy 9,8 Toán, Vũ Gia Kiệt 9,7 Văn, Trần Gia Cát Linh 9,8 Tiếng Anh, Dương Quốc Anh 10,0 Tin học và tôi thì vinh dự ẵm danh hiệu điểm tổng kết lớp 10 cao nhất lớp, đứng thứ ba toàn khối.

"Thôi lười lắm" nó nằm ra bàn kêu

"Đừng lười nữa, đi học với tao đi. Mấy nữa hẳn nào giáo viên chủ nhiệm thân yêu mà chẳng ca lên bài học sinh lớp chuyên phải học đội tuyển hết." tôi đẩy nó 7 phần nài nỉ 3 phần đe dọa

"Còn có mấy buổi học tự chọn, các lớp đội tuyển ngồi chung một phòng lớn. Đi với nhóm cho vui đê!" Trịnh Khánh Nam thấy tôi đưa mắt cũng hiểu ý nói

"Đi đê chiều bao thạch dừa"

"Khiếp, mày bao hẳn thạch dừa cơ à, một cái luôn hả. Đại gia ghê gớm!" Trần Gia Cát Linh nhìn tôi khinh khỉnh

Nó vẫn tức vụ lần trước tôi hứa đãi nó thạch dừa xong mua đến một cái đây mà...

"Này, hôm đấy trêu mày mà, tối đó lại chẳng có ngay 1 bịch to" tôi phản biện

"Ừ đúng rồi, 1 bịch 22 gói 20 gói thường 2 gói trúng thưởng thì mày dùng 20 vé đổi thưởng hết rồi, còn 2 gói người ta tặng!" nó nhếch môi cười khinh

"Hihi"

Thạch dừa ngon mà, 1 nghìn 1 cái, mát lạnh siêu ngon, ăn là nghiền, 1 lúc chục cái chứ!

Tôi đây, chính là fan cứng fan kim cương của thạch dừa Minh Châu đó! Còn lấy tiền thưởng học sinh giỏi tích góp ra mua tủ lạnh mini để trong phòng mà. À không phải để đựng mặt nạ hay mấy đồ skincare đâu, để tôi tích trữ thạch dừa đó, khi ăn đỡ phải chạy lên chạy xuống tủ lạnh phòng bếp lấy, vừa không bị lười, không sợ gián lại đảm bảo thạch dừa luôn ở trạng thái mát lạnh dai giòn sần sật moahahaha!

Lần đó là rảnh quá trêu trêu cái Linh tí bằng việc ship qua nhà nó, gọi điện đánh thức lúc nó đang ngủ vào 12 giờ trưa để đưa 1 gói thạch dừa rồi về. Tối đó tôi đã mang qua 22 gói qua rồi nhé. Ai bảo lúc đó trong túi còn 20 thẻ trúng thưởng, đổi luôn chứ!

"Đi cùng để có người mang mày đi học chứ gì"

"..." hihi

Trúng tim đen rồi còn đâu!

À còn thiếu, có người chỉ bài cho tôi nữa...

Sau một hồi nài nỉ lăn ra đất lộn cầu vồng biến hình siêu nhân thì nó cũng đồng ý học đội tuyển Toán với tôi, ai mà ngờ sau này tôi hơi hoài nghi chút về quyết định rủ nó đi học bây giờ của tôi đó... Vì tôi với nó chính thức trở thành đối thủ ở vòng thi tỉnh cuối năm mà!

Thôi đùa thôi, tôi chưa đến mức thế đâu...

...

Trường tôi học đội tuyển buổi chiều từ 1 giờ 15 tới 5 giờ kém, giữa hai tiết có 20 phút ra chơi. Bởi vì là buổi đầu nên tôi hẹn Gia Huy tới sớm một chút.

Khoan đã, đã có một sự kiện trấn động xảy ra. Mọi người có biết sao không!!! Khi tôi vừa về đến nhà buổi sáng, thì... Lê Nhật Hải Minh nhắn tin tới cho tôi!!!

Là chủ động nhắn tin trước đó!!

Mặc dù là để hỏi thăm cú ngã qua bao con sông quê ban sáng nhưng mà tôi vẫn siêu vui nha. Dùng thêm kĩ năng của một Bạch dương tháng 4 nữa, tôi vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm kéo tình yêu vào giường à nhầm vào tròng.

Không phải đâu, tuy Bạch dương tháng 4 nổi đình đám trong làng reg flag nhưng mà ai ai cũng phải thừa nhận rằng dù có "cờ đỏ" thế nào thì một khi yêu rồi, qua giai đoạn chán là nó sẽ thành một đứa đặt người yêu ở đỉnh quả tim mà cưng chiều, chung thủy một lòng mà.

Hihi, tôi là vậy đó, không sai chút nào đâu.

Ghen tị với ai sẽ làm người yêu tôi ghê!

Cậu ấy còn bảo tối nay đi học Toán sẽ mang cho tôi băng dán nữa đó!!

Siêu yêu!

Bạn thích tôi rồi chứ gì!

...

Buổi chiều chúng tôi theo dự tính đến sớm hơn chút vì là buổi học đầu tiên năm lớp 11. Tuy chỉ sớm 3 phút nhưng cũng là sớm mà phải không! Khi tôi đến thì khàn cả cổ họng rồi, vì cái tên Nguyễn Hoàng Gia Huy này nó phóng xe như điên...

Nó không thích buổi đầu đến muộn, nhưng vì tôi đi học quên mẹ cặp sách ở nhà nên chúng tôi phải quay về lấy rồi mới đi. May mà nó là "rây xinh boy" (racing boy) nên tôi đã tiếp đất an toàn sau khi ngồi trên chiếc xe di chuyển với tốc độ 60 km/h.

Làm gì có ai hóng đi học mà quên cả cặp sách chứ!

Ừ, có tôi đó!

Bởi vì theo nguồn tin nghe ngóng được, Lê Nhật Hải Minh cũng học đội tuyển Toán đó, nên tôi mới háo hức hóng đi học mà quên cả cặp sách như vậy.

Đương nhiên là vui rồi.

Tôi với Gia Huy vừa gửi xe xong thì thấy thầy giáo cũng đã tới, liền kéo nhau chạy vội lên lớp. Dù sao ngày đầu đi học cũng phải sớm hơn thầy giáo chứ.

Vừa vào lớp đã thấy các bạn đến gần hết rồi, ôi chu choa Hải Minh kìa. Tôi kéo Gia Huy ngồi bàn sau Hải Minh, đi qua còn vẫy vẫy tay chào cậu nữa. Dù gì thì buổi sáng đã mất mặt thế rồi, chiều phải lấy lại hình tượng chứ.

Ừ, sau đó tôi với Gia Huy ngồi thở như chó vì chạy vội leo tầng...

Lớp đội tuyển của tôi có khoảng hai mươi người, phần lớn là con trai. Tôi nhìn quanh thì có hai bạn nữ thôi, tính cả tôi nữa là ba. Ở trường tôi, đội tuyển các môn thành lập từ lớp 10, sau đó sẽ có một số bạn được chọn để lên học cũng các anh chị khối 12 vào tháng 10 vì chỉ có kì thi học sinh giỏi lớp 12 thôi. Còn lại các bạn khác sẽ học theo chương trình đi lên từ lớp 10, 11 rồi 12 đi thi. Các môn khác như Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Địa Lý, Lịch Sử thì có khá nhiều bạn thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 12 được, nhưng các môn còn lại tôi thấy tỉ lệ theo lên học cùng thi cùng khá ít. Đặc biệt là Toán, chỉ lác đác được vài bạn học thật sự sắc và đủ trình độ mà cướp được slot của các anh chị lớp 12 mà thi vượt cấp thôi. Và mục đích của tôi cũng chính là ghi danh trong danh sách học sinh lớp 11 thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán vượt cấp năm nay!

Buổi học đầu tiên là đại số, trong hai phần đại số và hình học thì tôi giỏi đại số hơn. Chắc cũng giống như phần lớn các bạn khác nhỉ. Nhìn hình học không gian tôi không tưởng tượng nổi, làm sao mà các bạn nhìn được hai đường trông chả liên quan đến nhau kia song song được vậy...

Chắc các bạn có giác quan thứ bảy chủ nhật weekend hay giác quan holiday à...

Tôi chỉ có giác quan thứ sáu theo lời thầy bói nói thôi, không so được huhu! Thật là một thiếu sót lớn.

Nghe giảng được nửa tiết đầu thì mấy đứa xung quanh đã bắt đầu chán nản:

"Mấy phút nữa ra chơi vậy mày"

"Có gì ăn không Linh Lan"

"Hay trốn ra căng tin đi"

"Tí đi ăn thạch nhé"

"Gọi ship trà sữa đi"

"Ăn cay cay xiên sạch không?"

Tôi ngồi giữa Gia Huy với Huy Anh- đứa bạn cùng lớp ngồi cùng tổ. Nghe nó léo nhéo bên cạnh ban đầu còn thấy vui tai mà trả lời, lúc sau tôi cũng chán nản, bất lực nằm ra bàn...

"Nói ít thôi đại ca ơi, đặt trà sữa đi tí chạy xuống lấy luôn"

"Linh Lan, bài này em định làm thế nào" tôi vừa mới dứt lời nói với Huy Anh thì thầy giáo gọi

Giật cả mình... Buổi học đội tuyển hôm nay thầy giáo dạy Toán lớp tôi dạy, chắc thấy tôi nằm ra bàn nói chuyện với thằng Huy Anh nên gọi. Tôi vội đứng lên nhìn nhìn, cũng may vẫn biết làm.

Nếu tôi không biết làm, bị quê trước lớp, trước Hải Minh thì Hứa Huy Anh à, tình bạn chúng ta chấm muối từ đây đó!

Và thế là sau một hồi lên thẳng bảng "bàn luận" với thầy thì tôi đã thắng với cách giải không giống ai của mình...

"Sau này đi làm luật sư được đấy, kiếm đống tiền." mấy đứa ngồi dưới trêu

Công nhận, tôi cũng thấy mình có năng khiếu mảng này. Một phần vì suốt ngày ở nhà cãi nhau lí lẽ với thằng Khang, một phần cũng chẳng biết vì sao mà từ cấp 2 đến giờ điểm Giáo dục công dân của tôi luôn cao, thậm chí là tuyệt đối, được cô giáo gọi lên mấy lần muốn gọi về đội tuyển nhưng tôi chỉ theo năm lớp 8 thôi, còn lại trái tim tôi vẫn thuộc về anh Toán yêu thương. Toán là tình yêu to lớn của tôi mà.

Còn tán Hải Minh bằng vẻ đẹp tri thức khi bàn luận Toán với cậu ấy nữa chứ!

Sau khi hoàn thành bài toán bằng cách giải khác thường kia lên bảng, mấy đứa quen biết tôi vỗ tay to lắm. Thầy Toán của chúng tôi tính cách rất lạ, kiểu kì lạ luôn ấy, nên khi chúng nó thấy thầy giáo luôn độc tôn cách làm của mình kia chấp nhận lối giải mới tôi đề cử thì vui sướng như vớ được vàng, cười ồ lên vỗ tay nhiệt liệt.

Ui nhưng mà cậu ấy cười rồi kìa! Lê Nhật Hải Minh cười rồi, cậu ấy nhìn tôi cười đó!

Lúc này, chuông ra chơi cũng đã reo lên. Huy Anh vội vàng chạy tới lôi kéo tôi xuống dưới lấy nước cùng. Chạy xuống 6 tầng nhà rồi lại chạy xuống lối vòng qua vườn hoa với lầu vọng cảnh, hầm trú ẩn thì chúng tôi cũng tới cổng phụ, là địa điểm chúng tôi mới khám phá được hôm trước để có thể lấy hàng ship nhanh hơn. Lúc tôi với nó vừa lên đến cầu thang tầng 1 thì thấy Hải Minh đi xuống.

"Linh Lan, tặng cậu cái này tạ lỗi buổi sáng này" cậu nhét vào tay tôi cả một hộp băng dán vết thương in hình xinh xinh đáng yêu, nhìn tôi cười nhẹ.

Eo ơi cái ánh mắt này, trong veo lại còn sâu nữa... Khi nhìn cậu ấy, tôi chỉ thấy có tôi trong đó thôi!

Tôi đẩy đẩy Huy Anh lên trước, rồi quay sang nhìn cậu ấy cười:

"Eo ơi nhưng mà tay kia của tớ cũng bị đau, không dán được..."

Ở trước mặt crush, tôi tình nguyện bị què!

__________________

Tác giả: Tiên cá biết bay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net