Chương 6. Quá khứ huy hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi anh đi rồi tên tướng xấu xa này cho ra ngoài này."

Thề luôn đúng chất Ngô Hạch ranh mãnh xấu xa luôn ạ!

"Gì cơ???" tôi ngạc nhiên

Trên mắt ngập tràn dấu hỏi chấm!

Tôi thích cậu ấy là thật đấy nhưng mà gọi anh sớm thế thì không có chuyện đó đâu! Phải có giá chứ!

Giá đỗ, giá vàng, giá đô la hay giá gì thì tôi chịu!

"Không thèm đâu lêu lêu, bé cứ ở đó đi chị ra được!" tôi lè lưỡi

Chị đây trùm trường cấp 1 đấy! Sinh trước nhà ngươi 3 tháng liền!

"Hừm, để xem nào, độ cao của xe rác này tầm gần 2 mét, lực nhảy của mình sẽ tầm bao nhiêu ta. Từ từ phải tính đã..." tôi ngồi lẩm bẩm một mình trong góc

Giờ mới thấy công thức Vật Lý hữu dụng như vậy! Huhu cô chủ nhiệm dạy Lý, em yêu cô!

"Này, cậu định ở trong đó tính đến bao giờ, đưa tay đây" lúc tôi ngồi khoanh chân một góc vừa lẩm nhẩm vừa dùng tay viết viết mấy đường xuống thì nghe thấy tiếng gọi

Vừa ngẩng lên đã thấy Lê Nhật Hải Minh đứng cạnh xe rác, vẫy vẫy gọi tôi.

Anh bạn này cũng thật có tình người!

"Tớ đỡ, cậu nhảy xuống nhé" Lê Nhật Hải Minh khụy thấp một chân xuống, ý muốn bảo tôi đặt chân lên phần đùi cậu để nhảy xuống

Tự nhiên tốt vậy sao?

"Thôi tớ nặng lắm, gãy chân cậu đấy" tôi không cần suy nghĩ đã thốt luôn ra câu nói khá thông minh

Lê Nhật Hải Minh nhìn con bé ngáo ngơ trước mắt, chắc cậu ấy đang nhìn mãi để tìm ra dẫn chứng thuyết phục trong câu nói của tôi.

"Hay bây giờ cậu chịu khó, đẩy tớ cùng cái xe này ra chỗ bậc thềm kia đi, tớ nhảy xuống được" tôi vội chỉ sang bậc thềm chỗ gần sân khấu, đưa ra một ý tưởng ngu người đến nỗi không thể ngu hơn.

"Lục Linh Lan, cậu ăn gì mà sáng tạo thế! Lần sau lấy dẫn chứng cho năng động sáng tạo, tớ chắc chắn sẽ để cậu đầu tiên!" Lê Nhật Hải Minh nhìn tôi

Ánh mắt biểu thị rõ sự khó hiểu...

Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ xem con bé Linh Lan này trông cũng thông minh mà sao mà sao có thể nghĩ ra cái ý nghĩ xúc phạm IQ thế này...

"Lại đây tớ bảo" cậu ấy nói tiếp

Tôi ngơ ngơ làm theo, cũng tiến tới chỗ cậu đứng.

"Bây giờ tớ cho cậu mượn dép, rồi cậu vịn vào tớ nhảy xuống nhé?!"

Wao, đây mới là một ý tưởng hay, tôi gật đầu lia lịa.

Thấy tôi gật đầu liên tục như con mèo thần tài chiêu tài đón khách trước cửa hàng vàng đối diện trường, cậu ấy liền cởi dép ra đưa vào trong xe rác cho tôi. Tôi nhanh chóng đeo vào, còn ước lượng được size chân nữa. Tôi đeo 37, cậu ấy chắc là 42 43 gì đó. Trông đáng yêu quá đi!

Thành công vịn vào vai cậu nhảy xuống, tôi cười như được mùa. Tự nhiên muốn cảm ơn tên đểu giả Khánh Nam kia quá, tạo cơ hội cho tôi với crush ghê.

"Haha hôm nay tôi sẽ flex, chuyện tôi Fl ex. Khánh Nam lalala, Nam Lam otp của em." tôi vừa thoát được thì vui như điên, lại càng muốn trêu thêm

"Fl ex" là hai từ viết riêng chia đôi từ gốc là Flex. "Fl" là follow, "Ex" là người yêu cũ.

Đợt trước nó thích một bạn cùng trường tên là Thanh Lam, thích cũng lâu phết, sau đó thì hai đứa yêu nhau. Hôm trước mới cãi nhau rồi chia tay, đương nhiên nó vẫn bi lụy người cũ rồi. Lại nhớ đến mấy lần nó trêu tức tôi trong mấy mối tình trước, tôi lại càng được đà trả thù cho nó hiểu cảm giác ấy.

Vừa nói vừa tung tăng nhảy múa, được một đoạn thì vấp dép suýt ngã. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra mình vẫn đang đi dép của crush và để crush đi chân đất!!!

"Cảm ơn tướng quân tốt đẹp siêu đỉnh của lòng em!" tôi cười hì hì lấy lòng, sau đó bỏ chân khỏi dép, đi chân đất và đặt dép trước chân cậu.

"..." Lê Nhật Hải Minh nhìn tôi chằm chằm vì không biết nói gì

Chắc cậu ấy thấy tôi như con tăng động ấy nhỉ! Cứ múa may quay cuồng không lúc nào ngừng nghỉ, như con lật đật.

Lúc này cô giáo cũng quay lại, chúng tôi tập tiếp một lúc rồi về. Đương nhiên lúc về tôi vẫn còn một nhiệm vụ siêu cấp khó nhằn nữa đó chính là phải vật lộn với cái cây mà thằng chó Khánh Nam kia vứt dép tôi lên cành cao nhất.

Một thân một mình nơi đất khách quê chồng, người thân thì ngoảnh mặt làm ngơ vô tâm vô phế (à nói mấy con chó kia thôi chứ lúc đó Hải Minh đang đi với bạn lấy xe rồi), tôi- một người con gái mỏng manh, yếu đuối, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan phải sắn quần lên để thực hiện một nhiệm vụ của sát thủ cấp S. Đó chính là trèo cây lấy dép ạ!

Gì chứ cái này tôi đây cũng coi như thợ lành nghề rồi, vì thằng điên Khánh Nam kia vứt dép tôi lên cây suốt, không dép thì là áo, mũ,... Nó tôi luyện cho tôi skill trèo cây thượng thừa rồi! Còn đi ăn trộm xoài nữa mà...

Đang loay hoay trèo lên lấy dép một cách đầy khó khăn nhưng vẫn thành công rực rỡ thì lại phải tìm cách trèo xuống sao cho không bị trọng thương để không ăn mắng thì tôi thấy bạn Hải Minh yêu dấu đang nhìn mình như vị khách tham quan nhìn con khỉ đột hí hí hú hú trong sở thú ạ!

Tình cảnh lúc đó là tôi đang ôm cây tụt xuống như con gấu Koala đáng yêu hay trực tiếp hơn thì là con khỉ đột cứ "éc éc éc quoác quoác quoác" còn cậu ấy đứng ngoài, một tay cầm áo khoác xinh đẹp khí chất đứng nhìn tôi với ánh mắt kiểu hỏi chấm vờ lờ ra ấy. Tôi nhìn thấy rõ lắm, mặc dù kiểm tra mắt kết quả 3/10 với cái bảng chữ cái mờ nhân ảnh nhưng tôi vẫn nhìn thấu được lòng cậu ấy đấy. Chắc chắn cậu đang nghĩ là sao tôi có thể ngố như vậy chứ gì!

Kiểu vô tri xúc phạm IQ ấy!

Và thế là tôi không chờ được thêm giây phút quê mùa nào nữa đâu, không có từ từ bình tĩnh trèo xuống gì nữa mà quyết định nhảy mẹ khỏi cây. Nền đất rung chuyển một phát tôi ôm chân ngồi đất...

Đau điên mất thôi!

Không sao, đau người còn hơn đau lòng mà! Vết thương ngoài da là vết thương lành được, chỉ có vết thương lòng đau đáu khôn nguôi thôi!

"Tạm biệt Minh nha, cậu về cẩn thận." như một cơn gió, tôi ngậm hết sự đau chân vào trong, thay đổi 180° vẫy vẫy tay chào cậu rạng rỡ lắm!

...

"Con này ngã văng não ra ngoài rồi!" Trịnh Khánh Nam nhìn tôi như nhìn con trốn trại rồ dại ấy, buông lời nhận xét.

"Ừ ấy, mày xem lắp lại cho nó đi." Trần Gia Cát Linh thấy tôi cười ngu ngơ chào Hải Minh cũng khinh bỉ gật đầu đồng tình

"Trông cũng thông minh mà yêu vào cứ ngu ngu sao ấy!" Dương Quốc Anh khoanh tay tặc lưỡi

"Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái.
Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy.
Anh đi đi.
Người điên không biết nhớ.

Và người say không biết buồn.
Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý.
Những người bận tìm nhau, trong vòng tay tình ý.
Như đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn 1 vì sao em lẻ loi.
Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi." Vũ Gia Kiệt mới từ phòng giáo viên sang thấy vậy cũng không nhận xét nhiều, trực tiếp cất tiếng hát thay lời muốn nói

"Này cầm lấy đi!" Nguyễn Hoàng Gia Huy từ đâu phóng xe qua vứt cho tôi hai quyển sách không biết đã mua khi nào.

Tôi với lên bắt lấy, kinh nhở, nay còn tặng tôi ngôn tình cơ à? Có tâm vậy sao? Đúng bạn yêu của mình sao?

Nhưng mọi sự cảm động, yêu mến của tôi đều trở về âm vô cùng khi nhìn rõ "dung nhan" của hai em nó...

"Cổ tích người điên" và "Học cách làm người" ạ!

Thôi bạn bè gì nữa, chia chân đi!

Tôi mang trên mình thân phận bèo rạt đáng thương, "thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?" của một "mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh", của một cô gái bé nhỏ bị bắt nạt mà lao tới choảng nhau với chúng nó.

Và đương nhiên tôi sao đấu lại được... Thằng điên nào cũng cao borme ra, tay tôi không với tới nổi mà túm tóc, cuối cùng lại bị chúng nó giữ đầu lại, không đánh đấm tới nổi phát nào. Máu dồn lên não, cáu lắm rồi nhé! Tôi vừa mệt vừa tức, quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng!

Ừ, phải dùng tuyệt chiêu "nhổ nước bọt" thôi!

Đừng bảo tôi sống bẩn, tôi sẽ sống sạch với người tốt với tôi thôi!

Tuyệt chiêu này Khánh Nam chó điên dạy tôi mà, không đánh lại được thì đá chỗ hiểm và nhổ nước bọt. Dù sao thì theo đường parabol tôi đã dày công tính toán góc độ và lực bắn thì dù chúng nó có cao đến 2 mét 3 mét hay tôi không tới gần được thì vẫn nhổ tới trúng đích thôi. Tôi không nỡ đá chỗ hiểm chúng nó do ám ảnh tuổi thơ rồi nên cách tốt nhất, thương người nhất là nhổ nước bọt còn gì.

Tôi ghen tị với ai có tôi là bạn quá đi!

"Con điên, mai tao khâu mồm mày!" Dương Quốc Anh khinh bỉ tôi tận tủy, vừa lau vừa hét

"Mai tao mang băng dính đi mày đừng có mà khóc xin tha, tên thì tên hoa thơm mà sống bẩn như ...!" Trịnh Khánh Nam tức điên người nhìn tôi dọa

"Lêu lêu, chắc bố mày sợ? Cứ làm như siêu nhân lắm ấy? Toàn chó điên bla bla..." tôi nhổ thêm phát nữa rồi bắn thêm một tràng phốt chúng nó mới vừa lòng.

Xong xuôi liền lấy khăn lụa mẹ nhét vào cặp cho để lau miệng rồi gọi Cát Linh về thôi. Đúng là mẹ yêu của con, nhét sẵn khăn lụa cho con lau miệng...

Còn lí do tại sao tôi tha cho bé Cát Linh "hơi chó" thì là bởi vì tôi đi cùng Cát Linh nên không thể mạo phạm đến bạn thân yêu được, coi như là trẫm dung túng cho ái phi đêm nay hahaha! Mặc dù là ngày mai con chó Khánh Nam với Quốc Anh mang băng dính đi dính mồm dính người tôi vào cột nhưng không sao, đó là chuyện của ngày sau mà. Tối còn đi học với Hải Minh nữa, phải về tắm rửa gội đầu sạch sẽ thơm tho thôi!!

Hừm, còn chuyện vì sao tôi ám ảnh với việc đá chỗ hiểm chúng nó để "phòng thân" thì phải kể đến hồi cấp 1 huy hoàng của tôi.

Vì mẹ tôi là giáo viên dạy cấp 1 mà tôi lại học ở đó nên tôi vênh lắm, nghiễm nhiên nghĩ mình sẽ phải trở thành trùm trường! Dù sao thì tôi cũng ước mơ làm đại ca, đam mê trùm trường, biến hình siêu nhân trừ gian diệt bạo từ lâu rồi mà. Hồi mẫu giáo từ khi bị Lục Minh Khang với Trịnh Khánh Nam lôi ra khỏi "Công chúa Ori", "Thủ lĩnh thẻ bài" hay "Barbie" để xem siêu nhân đủ loại đủ kiểu đủ quốc gia, Hải Tặc, Thần Kiếm, Gao ồ, Phép thuật,... thì tôi bắt đầu thay đổi hẳn 180° từ hiền lành, dịu dàng đúng chuẩn áo bông nhỏ ấm áp của bố mẹ, công chúa nhỏ đáng yêu của mọi người thành một con bé hoàn toàn khác. Sẵn sàng choảng nhau với mấy đứa hàng xóm vì chúng nó tranh giành cầu trượt, xích đu, xe đẩy của tôi hay lập tức lao vào phang nhau với bao đứa vì dám khiêu khích, trêu chọc Lục Minh Khang hay Trịnh Khánh Nam mà. Hồi mẫu giáo 5 tuổi tôi còn đấm một thằng chảy máu mũi vì dám làm hỏng tóc bện đuôi sam của tôi và hất đổ bát cơm sườn xào chua ngọt của tôi mà...

Ngay từ khi mới vào lớp 1 tôi đã chiêu mộ được kha khá đàn em rồi, đủ hình dáng đủ lứa tuổi luôn nhé.

Ừ đấy, thế là có một lần, lúc đó tôi đang học lớp 3, đàn em của tôi tới cáo trạng có đứa khiêu khích bắt nạt nó, muốn nhờ tôi trấn chỉnh lại, hóa thành cháu hàng xóm của Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Thì lúc đó tôi có nghĩ gì đâu, sĩ mà, nghĩ là xong xuôi sẽ được thăng chức làm trùm trường rồi nên phải đi chứ! Gần như nghe phát đứng dậy đi luôn chẳng đắn đo giây nào ấy, nghĩ là hẳn nào cũng giải quyết được hết thôi. Trùm khối rồi thăng lên trùm trường cũng dễ thôi ấy mà.

Nhưng không, lúc đến tôi mới biết cái bọn đã "va" vào đàn em của tôi học lớp 5 ạ... Trông sợ vãi "cuwts" ấy!

Thì tính tôi hèn mà... Lúc biết chúng nó học lớp 5, lại còn thấy đứa nào đứa nấy cao to lực lưỡng, gương mặt đáng sợ đứng đó là tôi đã định chuồn về từ lúc đi tới cầu thang rồi nhưng không, chúng nó nhìn thấy tôi rồi còn đâu. Thế nên khi một thằng trong đó nhìn tôi đưa mắt lên bảo "Đi lên đây!" thì tôi sao trốn được nữa, vừa sĩ vừa run lết từng bước lên trên.

Ừ, chúng nó tầm năm đứa, tôi thấy hai đứa đại ca đứng trước, đàn em ba đứa đứng sau, hội tụ đủ cái sự "cao-to-đen-hôi" mà mẹ tôi vẫn hay nói khi thấy mấy đại ca xã hội đen nhìn oai phong lẫm liệt như trong phim. Quay ra nhìn mình với hai thằng đệ mình lom dom như mấy con tép riu đứng với họ nhà tôm mà tôi chỉ muốn lập tức xuyên không đến chỗ chị siêu nhân hồng trong siêu nhân Hải Tặc tôi thích thôi.

Thì đó, tôi cũng không nhớ lúc đó, trong cuộc đàm đạo nói chuyện của bọn giang hồ cấp 1 có gì nhưng tôi nhớ nó chửi tôi trước, nó túm tóc tôi trước. Đầu tiên là chửi bằng mấy từ láo lắm, lúc đó tôi sốc vờ lờ vì chưa bao giờ nghe chửi kinh như thế. Đấy, thì bị chửi thì phải chửi lại đúng không, có qua có lại mới công bằng văn minh chứ! Nghĩ là làm, tôi mở miệng phản công luôn. Thế mà khi tôi mới chỉ bắn ra ba chữ "đồ con tôm" thôi mà nó đã nhảy bổ vào túm tóc tôi luôn...

Bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi chưa nói hết mà! Ai dạy cái kiểu chặn họng không cho người ta tự do ngôn luận đấy!

Con tôm có gì căng đâu chứ, không có xương này, cong không bao giờ thẳng, lại còn "cuwts" lộn lên đầu nữa. Cũng chẳng có gì mà sao căng thẳng thế!

Thì lúc bị túm tóc, đầu tôi lập tức quay trở về lúc tôi đang chơi cá ngựa với bố tôi vào một tối đẹp trời, bố tôi thấy tôi đá được một quân cờ thì tự nhiên nhớ ra mà bảo là ở giữa chân mấy bạn con trai có một điểm yếu, mong manh dễ vỡ lắm, yếu ớt lắm, con không được đánh hay đá vào đấy đâu, các bạn ngất mẹ ra đấy rồi nhập viện đấy. Nhưng mà gặp kẻ xấu thì cứ nơi đó mà triển. Tôi cũng không nhớ nguyên văn là gì nhưng đại loại là chỗ đó là chỗ hiểm đấy, đúng lúc đúng chỗ con cứ tấn công vào. Thế là khi nó chạm vào mái tóc mềm mại thơm mùi dưa lưới từ dầu gội đầu trẻ em tôi chọn cả tối ở siêu thị là tôi đã nhận định nó là kẻ xấu rồi, cứ vậy đấm thẳng vào chỗ đó của hai thằng đại ca luôn.

Đấy, và chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, chúng tôi bị mang hết lên phòng giáo viên. Mà vừa thấy giáo viên phát, vừa sợ vừa đau, hai đứa đó khóc luôn. Tôi thì tôi không đau, cũng không sợ, chả định khóc đâu nhưng mà tại thấy chúng nó khóc kinh quá tôi mới phủ đầu luôn:

"Chúng nó hẹn em trước, chửi em trước, đánh em trước, giựt tóc em trước, chúng nó to béo hơn em..." hét xong một tràng liền khóc to hơn chúng nó

Gì chứ lúc đó thi khóc tôi là á quân thì chẳng ai là quán quân được đâu! Vừa gào vừa khóc nức nở...

Lát về hẳn nào mẹ cũng cho tôi nghe cả bài ca cho mà xem!

Nhưng mà đúng mà, chúng nó hẹn tôi trước thật, chửi tôi trước thật, đánh tôi trước thật, giựt tóc tôi trước thật, cũng to béo hơn tôi gấp đôi là thật. Tôi kể mọi thứ đều là sự thật mà, chỉ không kể việc tôi đấm đá vào ấy của nó thôi mà!

Thì chuyện cũng không có gì cho lắm, phụ huynh hai bên lên trường. Mà kiểu nơi tôi ở mọi người quen nhau gần hết luôn ấy, cả từ thời ông bà rồi. Người lớn thì cũng chỉ thấy chuyện này bình thường nho nhỏ thôi, kiểu bọn trẻ con thỉnh thoảng nhào vào đánh nhau tí ấy. Đã vậy hai nhà bên kia có con trai, chuyện lần này lại còn là trai gái đánh nhau nữa. Hai đứa kia còn to cao hơn tôi gấp đôi mà. Các cô chú thấy tôi nhỏ nhắn xinh xắn đứng đó, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt đẫm nước liền quay sang bảo con trai xin lỗi tôi ngay, còn quở trách chúng nó vài câu vì đàn ông con trai to cao lại đi đánh bạn nữ.

Đấy, thế là mọi chuyện xong xuôi tốt đẹp bằng việc hai bên phụ huynh đưa chúng tôi đi ăn gà rán Lotte. Nhưng là sau đó, thấy tôi không còn giống con gái yêu ngày trước cho lắm, từ lúc thích xem siêu nhân là bắt đầu thích làm đại ca, nhào vào "tập võ" với các bạn hơi nhiều nên bố mẹ tôi quyết định lừa tôi một vố nhớ đời. Tôi vẫn nhớ lúc đó bố mẹ bảo tôi:

"Con ơi, chỗ con đấm vào của các bạn nam quan trọng lắm. Con đấm vào đấy rồi thì con phải cưới các bạn làm chồng..."

Tôi nghe xong liền lập tức khóc nức nở, khóc 7 ngày 7 đêm, khóc như bão lũ, khóc như sắp khóc hetme nước mắt rồi ấy, khóc lụt cả nhà. Vì tôi thấy tôi sắp phải cưới chục thằng làm chồng rồi...

Cưới chục thằng như thế thì cưới kiểu gì? Tôi không thích đâu huhu!

...

Cứ thế tôi thành công thâm nhập vào cuộc sống của Lê Nhật Hải Minh một cách mỹ mãn. Tin nhắn của chúng tôi ngày càng nhiều, lại còn ngọt hơn nữa chứ. Tôi cũng thăm dò thêm bạn thân Quốc Phong của Hải Minh nữa, Hạ Vy thân với cậu ấy hơn, cũng nhắn tin hỏi thăm và gửi cho tôi xem. Bạn Quốc Phong kia chấm tôi rất nhiều điểm luôn ấy, đương nhiên phải vui rồi.

Tôi cũng dám chắc là, Hải Minh biết tôi thích cậu ấy rồi!

Hôm tôi đi qua lớp Hải Minh, cậu ấy với Quốc Phong và mấy bạn ngồi tụ lại một nhóm ngay gần cửa sau, lúc đầu tôi nhìn không rõ, lại đang vội đi nộp bài kiểm tra Hóa thì nghe thấy rõ to các cậu ấy gọi tôi là chị dâu nữa đó: "Kìa kìa chị dâu đi qua"

Eo ơi thích!!!

...

_______________

Tác giả: Tiên cá biết bay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net