Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ôm trong mình hoài bão to lớn.

Nhưng trái tim anh lại chấp nhận vì em cứ mãi đợi chờ.

Dù cho điều đó gần như là vô vọng.

Việc có thể gặp lại nhau ấy.

...

Lee Sanghyeok hôm nay uống say, Moon Hyeonjun cũng uống một ít, hắn không thích uống nhiều rượu vì em không thích mùi cồn đậm nồng. Bất đắc dĩ thôi, Hyeonjun cũng mới được biết người yêu cũ của Lee Sanghyeok "Han Wangho ấy thế mà lại kết hôn rồi"

Một người kết hôn, hẳn năm người ngồi uống, cả Jeong Jihoon đang phải chạy đôn chạy đáo làm luận văn cao học cũng bị lôi đi. Lee Minhyung, Ryu Minseok hay thậm chí là hắn và cả Jeong Jihoon muốn ngăn cũng không ngăn được cái người đang vứt từng chai rượu ra bàn rồi nốc thêm một mớ khác.

- Được rồi, đi về !

Sanghyeok không đáp, anh mệt mỏi rả rời gục lên bàn đầy mệt mỏi, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng.

- Khó rồi, người hướng dẫn cho anh gục ngã như vậy thì anh ổn không đó Jihoon ?

Minseok nhăn mày thở dài rồi hỏi, Jeong Jihoon đang học cao học và đang chuẩn bị nộp luận văn hoàn thành khóa học, trùng hợp thế nào giảng viên hướng dẫn lại là Lee Sanghyeok.

-  Cũng may dù sao cũng ổn rồi, chỉ cần để thầy ấy xem lại một lần nữa thôi.

Jeong Jihoon cạn ly với Ryu Minseok.

- Kể cũng lạ, ai đời mà có thầy giáo nào lại lôi sinh viên đi uống rượu cùng vì người yêu cũ kết hôn đâu chứ ?

Moon Hyeonjun cũng cười trừ.

- Nhỡ ổng giận cá chém thớt thì anh đi về đâu không biết.

- Có thể lắm nha !

Lee Minhyung cũng hùa vào tiếp lời Jeong Jihoon.

- Ôi, có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo thế đấy ! Nói xấu chú nó không ngượng miệng luôn Lee Minhyung.

- Mà phải rồi anh Jihoon, sao thầy Wangho lại đột ngột kết hôn vậy ?

- Do ông ngoại anh muốn thế đấy, ông cũng yếu rồi, anh Wangho lại là cháu trai lớn nhất bên nhà bác nên ông muốn nhìn thấy anh ấy thành gia lập thất ... mà mấy đứa biết gì không, mới đầu anh họ của anh chống cự dữ lắm, ông lão mới lôi con dao giấu từ khi nào dọa anh Wangho một phen, sau đó ông còn lên cơn đau tim đột ngột nữa, vừa qua cơn nguy kịch đã buộc anh ấy phải lập tức kết hôn rồi, nói gì thì nói anh Wangho đã rất cố gắng để kháng cự, nhưng mà có lẽ ...

Jeong Jihoon bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn.

- Chỉ là thật đáng tiếc cho họ.

Mọi thứ lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.

- Về thôi ! Minhyung và anh sẽ mang ảnh về, hai em cũng nên về thôi, à mà còn đây nữa.

Jeong Jihoon lôi từ đâu ra một xấp thiệp cưới màu hồng phấn.

- Thiệp cưới anh Wangho ... gửi ...

- Tàn nhẫn thật chứ !

- Biết sao được, nhưng mà có thể để anh Sanghyeok đến để anh Wangho nhìn một lần không vì anh nghe nói sau khi cưới anh ấy sẽ phải chuyển hẳn sang nước ngoài để quản lý chi nhánh công ty của gia đình, do bị ông ép đấy, cả nhà bác của anh và ông cũng sẽ đi theo, việc dạy học sẽ được bàn giao sau đám cưới cho nên ...

- Chú của em còn chưa đủ khổ hả anh ?

Moon Hyeonjun và cả Ryu Minseok lê bước trên con đường vắng, gió thổi lạnh thấu xương thấu tủy, dù rượu có làm cho người ấm lên thì cõi lòng người ta vẫn muốn gào thét.

Một nhóm bạn ngồi trên bàn nhậu, mỗi người có một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, Jeong Jihoon đã chia tay người yêu tháng trước, Lee Minhyung vừa có bạn gái, Ryu Minseok thì thích Lee Minhyung, ồ, anh Sanghyeok mới hay tin người yêu cũ kết hôn, còn hắn ... thật ra hắn cũng có, nhưng câu chuyện của hắn quá mông lung để có thể chia sẻ với người khác.

Ryu Minseok suốt đoạn đường dài cũng vừa đi vừa thở ra khói trắng vì lạnh, rượu làm cảm xúc của con người ta trở nên mãnh liệt khó có thể kiềm nén, vành tai và mắt mũi của nó đã đỏ lên dù cho có trùm kín hết cả người. Chắc hẳn nó phải buồn lắm, diễn xuất dù có giỏi đến đâu cũng chỉ đến thế thôi, dù có mạnh mẽ đến như thế nào thì đã là con người vẫn có những lúc mềm yếu như thế. Bất chợt nó ngồi thụp xuống ôm gối khiến hắn hoảng hốt mà trở tay không kịp.

- Đột nhiên lại làm sao đấy ?

- Minhyung cậu ấy ...

- Khóc đi.

- Moon Hyeonjun ... hức ... hức.

- Rồi rồi, mỏi chân hửm, tao cõng mày về nha ?

Ryu Minseok cũng ngà ngà say rồi, theo lý thuyết thì cõng nó về cũng xem như hợp lý đi ? Chỉ có điều, cún nhỏ xù lông khóc dữ quá. Cái bóng của hắn cõng nó trên lưng in lên đoạn đường phía trước trông thật là to, hắn cứ như đang cõng đứa em trai nhỏ vừa đi vừa dỗ cho em nín khóc, Ryu Minseok ôm chầm lấy cổ của hắn mà liên tục hờn trách như đang mách anh trai về việc gì đó ở trường, cả hai cứ ríu rít như vậy, một đứa nói một đứa dỗ và họ đều đang cất một nỗi buồn riêng.

Moon Hyeonjun biết Ryu Minseok sau khi em đi một thời gian do gia đình nó chuyển đến đây định cư. Nó khéo ăn khéo nói, người gặp người thương chẳng mấy chốc trong nhà Hyeonjun lại nhiều thêm một phòng cho nó do mẹ hắn xếp sẵn rồi, ba mẹ nó thường xuyên đi công tác vắng nhà, Minseok từ lâu đã như người trong gia đình của hắn, là em trai hắn, nhỏ bé vậy thôi chứ đứa nhỏ này cũng rất khỏe không tính những lúc khóc lóc như này, cũng xem như là bị anh nó lôi đi để tập mấy thế võ phòng thân đi, hắn dù sao cũng là đai đen Taekwondo, trợ lý huấn luyện hẳn hoi thì em trai hắn cũng phải biết đánh đấm phòng thân chứ.

- Ôi ! Minseok làm sao thế con ?

Vừa vào đến nhà, mẹ hắn đã chạy ra hỏi han rồi.

- Thất tình thôi mẹ.

- Gì chứ ?

Giọng ba hắn từ phía sau đầy thản thốt.

- Đứa nào dám ngó lơ con trai nhỏ của ba vậy ?

" Ờm, quên mất không nói, Ryu Minseok là con trai nhỏ yêu quý của ba hắn, thiếu điều chưa nhập tên nó vào hộ khẩu thôi, cả mẹ hắn cũng như vậy nốt. "

- Con cõng nó lên phòng đi, để mẹ với ba lên xem như nào, à mà ba nó đi hầm chút canh giải rượu cho con trai đi !

- Được được !

- Ba ơi, con cũng uống, ba cho con một phần với !

- Rồi rồi lát con xuống này mang lên cho mẹ dỗ Minseokie ăn rồi xuống đây ăn sau.

Hắn khẽ gật đầu cảm ơn ba rồi sau đó cũng cõng cún nhỏ lên phòng đặt nó nằm xuống rồi chỉnh điều hòa cho phòng ấm hơn.

Bát canh nóng hổi đã được nấu xong, mỗi đứa một phần đều đã đang uống cạn, hắn không để ý lắm nhưng trên ti vi lúc này lại đưa tin.

" Tuyển thủ Choi Wooje sẽ về nước và tiếp tục học tập rèn luyện tại quê nhà Hàn Quốc "

---- Mong mọi người sẽ thích ạ (o_o) ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net