Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh mới là mối tình đầu của tôi

...

Ryu Minseok cảm thấy khỏe hơn đã là sáng hôm sau, sáng nay cả hai đều có tiết vào buổi sáng nên ai nấy đều rất tự giác chuẩn bị để đến giảng đường, sau khi nạp đủ bữa sáng cả hai lại chào ba mẹ rồi lẫn thẫn ra khỏi nhà, cùng học chung một trường chỉ có khác khoa thôi.

- Hôm nay mày có đến câu lạc bộ không ?

- Đến.

- Vẫn còn khó chịu hả ?

- Chút xíu.

- Không sao, em trai anh đẹp trai vậy thì còn lâu mới ế !

- Nói thế thì cũng ... đúng.

- Đó ! Lại chẳng bảo không đi.

Tòa nhà khoa Mỹ thuật đã ở phía trước. Nhưng còn chưa kịp bước vào trong thì cả hai người đều bị dọa bởi một giọng nói quen thuộc.

- Hyeonjun ! Minseok !

Là Lee Minhyung cùng bạn gái cậu ta đang dắt tay nhau cùng đi tới, Minseok có chút do dự mà hơi nép vào người Moon Hyeonjun, hắn cũng nhận ra sự khó xử của nó.

- Có việc gì không ?

Hắn hỏi hai người đang đi tới.

- Không việc gì, chỉ định rủ Minseokie cùng đến lớp thôi.

- Không cần, tao đi với nó, còn giúp nó vác đồ nên mày cùng bạn ấy cứ đi vào trước đi đừng để con gái người ta đứng đợi lâu, mà nè, có mặt người ngoài thì đừng có Minseokie Minseokie, nó có thể không ngại nhưng tao thì hơi gai màng nhĩ.

- Vậy ...

- Tao vào trước, Minseok đi thôi !

Hyeonjun cảm thấy Lee Minhyung có vẻ lâu lắc nên trước khi cậu ta kịp cất lời thì đã lôi Minseok đi vào trong mà bỏ lại bọn họ phía sau một khoảng xa rồi.

- Tao ngồi trong lớp cùng mày một lúc ha ? Khi nào Ruhan tới thì tao đi sau, hai đứa kia sẽ lên đến đây nhanh thôi, tao không muốn mày một mình khó xử.

- Ừ.

- Coi nào cún nhỏ, cười lên nào, cười mới đáng yêu !

Hyeonjun vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, nhưng cảnh tượng này lại vô tình lọt vào tầm mắt của Lee Minhyung, chỉ trong một khoảnh khắc thôi hắn bất chợt cảm thấy khó chịu, tức giận thậm chí là có chút ghen ghét.

- Hai cậu ấy thân nhỉ ?

Là giọng bạn gái của cậu ta.

- Ừm.

- TRÁNH ĐƯỜNG CHÚT ĐI ! Không thì đi vào giùm cái ?

Park Ruhan tới rồi, khí thế ồ ạt mà gieo cho hai người đang chặn ở cửa vài ánh nhìn không thể khó chịu hơn. Tính khí của Ruhan là vậy, ghét ít người nhưng đã ghét ai thì ghét ra mặt thế đấy, ghét cả đường đi lối về. Đặc biệt là đối tượng đang đứng cùng con gấu to xác kia. Kẻ dám cướp mất học bổng của nó một cách đầy bỉ ổi.

- Bạn với chả bè, thề non hẹn biển cho cố xong vẫn đâm đầu vào nó.

- Nói gì thế hả ?

- Nói cô đó ! Cũng biết nhột hay sao mà lên tiếng ?

- Mày !

- Park Ruhan ! Thôi ngay !

- Thôi thì tránh ra, để người ta còn đi vào ?

Moon Hyeonjun thấy Park Ruhan đi vào liền chào một cái đầy cá tính rồi ném cho người nọ một hộp sữa choco vừa mua ban nãy.

- Không biết làn gió nào đã khiến nam thần khoa thể thao ghé vào chỗ này của tụi tôi thế ?

- Xì ! Quản cái miệng của mày.

Vừa cười vừa đấm vào ngực người nọ một cái, hắn bảo với Ruhan gì đó rồi cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói với Ryu Minseok.

- Lát nữa qua đón mày, tao đi trước nha !

- Ờ.

- Tao đi đây Ruhan !

- Chào nhé ! Hẹn gặp ở câu lạc bộ.

- Ờ, đi đây.

Tại khoa Thể thao.

Sao hôm nay đường vào nhà thi đấu tấp nập thế ? Hắn đã nghĩ như vậy đấy. Bắt được nón áo của một bạn cùng lớp đang chạy tới, Hyeonjun mới hỏi nó.

- Gì vậy ? Sao thi nhau chạy thục mạng thế ?

- Ây ! Bỏ ra coi, nay có học sinh mới, người nổi tiếng đó, ông không đọc tin nhắn trong lớp hả ?

- Ai thế ?

- Không rõ, lớp trưởng chẳng bảo gì hết, chỉ nói là đợi vô lớp thì sẽ biết, nhưng đảm bảo một điều "điên đảo" nó bảo thế !

- Vậy thì vào thôi.

Hắn cũng tò mò xem người này là người như thế nào, sau khi thay võ phục, mọi người bắt đầu tập trung ở sảnh chính, chuyên ngành Taekwondo được ưu ái một võ đường riêng với các trang thiết bị phù hợp trong tập luyện. Huấn luyện viên uy nghiêm bước vào lớp, theo sau thầy còn có trưởng khoa.

- Như đã thông báo, hôm nay lớp các em sẽ tiếp nhận một bạn sinh viên thuộc chương trình liên kết đến học tập tại trường. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ ! Mời em vào !

Phía sau bóng lưng to lớn của lớp trưởng là một vóc người mảnh khảnh nhưng chắc chắn, phong thái cao lãnh và nghiêm chỉnh, cậu ấy bước vào hơi cuối đầu nên các bạn không nhìn rõ mặt. Nhưng giây sau, tất cả các bạn đều phải vỡ òa trong niềm vui sướng.

- Trời ơi là Choi Wooje !

- Gì chứ ? Thật à ? Đùa à ?

- Cậu ấy thật sự về nước rồi đến học cùng tụi mình à ? Thật luôn ấy hả ?

- CÁC TRÒ ỔN ĐỊNH ĐI, KỶ LUẬT Ở ĐÂU, PHONG THÁI Ở ĐÂU ?

Choi Wooje, niềm tự hào của thể thao nước nhà, tài năng Taekwondo gặt hái được nhiều thành tích trên sân thi đấu quốc tế và các giải thanh thiếu niên, là nhân vật đáng ngưỡng mộ đối với các sinh viên theo đuổi và đam mê võ thuật.

- Xin chào ! Mình là Choi Wooje, rất vui được gặp các bạn, xin hãy giúp đỡ mình thật nhiều nhé.

Đáp lại em là rất nhiều tiếng vỗ tay đầy hào sảng, phải rồi, mọi người đều rất ngưỡng mộ và nể phục em.

Ánh mắt Hyeonjun rơi trên người Choi Wooje, hắn ngơ ngát đến mức chẳng biết phải hành xử thế nào cho đúng, khi mọi người bắt đầu vỗ tay sau khi nghe em giới thiệu, cả người hắn chợt cứng đờ, tai cũng ù đi, không gian xung quanh chỉ gói gọn trong một ánh nhìn là "em", hắn luôn cập nhật tin tức về em một cách đều đặn, nhưng khi trông thấy em ngoài đời, em mang đến một phong vị rất khác so với trước đây, vẫn tươi trẻ nhưng đầy kỷ cương và trang nghiêm. Nhưng tất cả mọi điều đấy cũng không bằng việc "Hắn vẫn luôn đợi mong em"

Tựa như một giấc mơ không có thực, hắn mê man làm dịu đi thứ cảm xúc và nhịp tim đang cuộn trào, mối tình đầu của hắn trở về rồi, dù là ở thời không nào, chỉ cần là em hắn đều thích, chỉ cần là em thì hắn sẵn sàng ngày nhớ đêm mong. Chỉ cần là em thôi. Làm sao bây giờ ... nhịp tim, dường như chẳng muốn theo ý chủ nhân của nó mà tập trung điều hòa nữa rồi, em đang tiến đến gần đây.

- Hyeonjun ! Tớ về rồi đây !

Nếu người bạn thích ở ngay trước mặt, bạn sẽ nói gì ? Đột nhiên người ta đến chào bạn và thật rõ ràng gọi tên bạn dù cho rất lâu rồi cả hai người không gặp lại nhau, cũng chưa từng liên lạc mà người chủ động cắt đứt liên lạc là cậu ấy, bạn sẽ sẵn sàng nói chuyện với người ấy chứ ?

- À, chào cậu !

- Tại sao thế ? Tớ trở về mà cậu không thấy vui sao ?

"Em ấy vẫn như vậy thôi, cái tính này thật không thay đổi một chút nào cả, cứ ỷ vào việc hắn luôn yêu chiều em mà lấn tới thế này"

- Xin lỗi cậu nhưng đây là lúc lên lớp ? Có việc gì thì nói sau đi.

- Hyeonjun ...

Hắn không chắc chắn, nhưng nhìn ánh mắt em rơi vào vô định lúc hắn thốt lên câu xin lỗi kia và cả cái cách em đang nắm lấy ống tay áo của hắn lúc này, thậm chí là có đôi phần run rẩy. Tại sao em lại như vậy ? Liệu có thể nào ...

"Đáng yêu quá, em khiến anh muốn bật khóc rồi này"

Cứ thế hắn giật lại tay áo mình rồi quay người bỏ đi.

- Xin lỗi.

Nương theo tiếng gọi tập trung của thầy giáo, hắn bước đi bỏ lại em vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngất ở phía sau.

- Wooje đã ở đây rồi, các em không ngại nếu chúng ta có một trận đấu giao hữu để làm quen chứ ? Sao nào ? Lớp các em có đề cử ai không ?

- Xin phép thầy.

Giọng nói của em ngay ngắn đến sau câu hỏi bất chợt của giáo viên. Âm trầm và từ tốn.

- Em muốn đấu với cậu ấy ?

Em chỉ thẳng vào người đang đứng phía sau mình, hắn cũng rất đỗi bất ngờ khi thấy em kiên quyết muốn chọn hắn ra đấu. Trông em như thế ... hình như đã tức giận rồi, bởi lẽ, hắn và em đã ở bên nhau đủ lâu để nhận ra rằng ánh mắt sắc lạnh đó chỉ xuất hiện khi có ai đó khiến em giận dữ và nếu em ở trong trạng thái này thì em hẳn sẽ không muốn nương tay hay nhân nhượng bất kì ai.

Nhưng mà ... xin lỗi em, anh hiện giờ cũng không muốn nhân nhượng em.

- Thưa thầy ! Đầu gối em không ổn lắm, vai cũng vừa mới bình phục không lâu thầy cũng biết mà.

- Wooje thật có mắt nhìn, lại chọn ngay học trò mạnh nhất của thầy rồi. Nhưng rất tiếc phải nói với em, trạng thái của Hyeonjun hiện tại vẫn chưa tốt lắm do bạn học đã gặp phải một vài vấn đề, thôi thì chúng ta đành hẹn dịp khác vậy. Thay vào đó thì Hyeonjun có muốn tiến cử ai không ?

- Đương nhiên em sẽ chọn Kim Jeonghyeon rồi ạ !

- Mày ? ( nói nhỏ ) Điên rồi à, điên rồi à ? Sao lại là tao ? Chiều nay tao còn có hẹn với Taeyoon ! Bầm dập thế thì làm sao mà đi được ? Mày có biết là nó mạnh lắm không hả ?

- Không thử làm sao biết ?

- Ồ, tốt thật, Jeonghyeon cũng rất mạnh đó nha, chúng ta cùng thử nhé ?

Kim Jeonghyeon không từ chối được và chắc chắn không thể từ chối được, bởi lẽ trên vai nó đang gánh trọng trách của một đại diện lớp và sự tự tôn cùng kiêu ngạo của các bạn mình, dù có thế nào, tuyệt đối cũng phải chiến đấu hết mình.

.....

Ôi mọi người xem 🐯 vờn em ☇ mấy hôm nha ạ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net