Cùng về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cứ thế hiên ngang bế Vương Nguyên đến phòng y tế. Khỏi phải nói, sân trường lại được một phen rung chuyển vì tiếng hét của mấy bạn nữ sinh. Đội fans boy của Nguyên Tử mặt biến sắc nhanh như tắc kè, từ vui mừng chiến thắng sang lo lắng, sau đó thì há hốc mồm nhìn ai đó bế Bảo Bảo của họ đi, bây giờ thì hai mắt đã biến thành hai viên đạn nhắm thẳng vào người Vương Tuấn Khải.

Tôi cũng phải đi theo bọn họ đến phòng y tế xen thế nào a~. Đến nơi Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên mặt đã sớm đỏ như say rượu vì ngại xuống giường, miệng không quên mời cô bác sĩ lại kiểm tra vết thương cho cậu ấy. Bất quá tôi thấy cảnh này sao lại hường phấn đến như thế.

Chân trái của Vương Nguyên chỉ bị trầy ngoài da, sau khi xử lí vết thương rồi dùng băng keo cá nhân băng lại là xong. Chỉ có điều chân phải của cậu ta...vì bị trật mà còn chạy nhiều như vậy nên gân bị sưng lên, không tiện đi lại trong mấy ngày. Tên ngốc tử này, lần sau về nhà tớ nhất định sẽ méc Vương mama cho mà xem.

"Mau leo lên tớ cõng cậu về! "

"Không cần cõng đâu, cậu đỡ giúp tớ là được rồi. "

"Tớ bảo cứ để tớ cõng cậu, cậu ngại à? "

"..."

"..."

Có mỗi chuyện cõng và đỡ bọn họ đã tranh nhau gần năm phút, cô bác sĩ bất lực nhìn bọn họ, tôi vốn dĩ cũng không muốn xen vào nhưng đây là phòng y tế, không phải nơi bọn họ cãi nhau nên...bất quá tôi phải lên tiếng:

"E hèm, hai cậu có chịu về không hả? Nguyên Tử, cậu để cậu ấy cõng cậu rồi sao chứ, cậu mà tự đi tớ liền gọi về méc với Vương mama. "

"Được rồi được rồi... Tớ để cậu ấy cõng là được chứ gì, cậu đừng méc mama, mama sẽ lo lắng. "

"Tên ngốc nhà cậu cũng biết sợ mama lo lắng sao? "

Vương Nguyên ủy khuất tựa người lên lưng Vương Tuấn Khải. Mãi lo chí choé với Vương Nguyên nên tôi giờ mới để ý đến Vương Tuấn Khải mắt cậu ta có gì đó rất buồn. Hình như là sau khi tôi nhắc đến mama.

-------------------------

Kì thi cuối kì cuối cùng cũng đã qua, chúng tôi được nghỉ một tuần nên dự định sẽ về nhà. Dù sao cũng đã gần hai tháng tôi không được gặp bama cùng Vương mama, tôi chính là nhớ bọn họ đến muốn khóc rồi a~. Vương mama mà tôi mãi nhắc đến chính là mẹ của Vương Nguyên, vì chúng tôi ở cạnh nhà nhau, ba mẹ lại là bạn thân của nhau từ thời trung học nên ba mẹ cậu ấy tôi cũng gọi bằng bama, dĩ nhiên là cậu ấy đối với ba mẹ tôi cũng thế. Vương mama cực kì xinh đẹp, lại hiền dịu và nấu ăn cực ngon...chỉ tiếc là, năm chúng tôi học lớp 8, Vương baba trong một lần đi công tác đã bị tai nạn mà qua đời.

------------

Đã cùng học với nhau hơn ba tháng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng thân thiết. Cậu ta đối với Vương Nguyên thật sự rất tốt, những ngày chân Nguyên Tử bị đau, Vương Tuấn Khải cứ thế cõng cậu ấy đi học cả tuần. Hội bạn thân của chúng tôi từ bốn người gồm Nguyên Tử, Hoa Hoa, An Vi và tôi giờ đã có thêm Vương Tuấn Khải. Cậu ta không hề băng lãnh như lời đồn từ Cao trung B mà ngược lại còn hay cùng Nguyên Tử bày trò trêu chúng tôi. Thành tích học của Vương Tuấn Khải thật sự không thể xem thường, top 50 của trường cậu ta chỉ đứng sau Nguyên Tử. Tên đáng ghét, đẩy tôi xuống vị trí thứ ba mất rồi.

Chiều hôm nay tôi cùng Nguyên Nguyên và Tuấn Khải có hẹn nhau đi công Viên trò chơi. Bởi vì Hoa Hoa và An Vi đã về nhà từ hôm qua nên tôi một mình chính là buồn chán nên đã rủ bọn họ đi chơi. Sau khi chơi đủ trò từ bình thường đến cảm giác mạnh chúng tôi mới luyến tiếc rời công viên đi đến quán trà sữa đối diện ngồi buôn chuyện.

"Nhiên Nhiên, cậu đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai là được về nhà rồi đấy, aaaa thích thật. " Tiểu Nguyên xé miếng kẹo bông gòn cho vào miệng cười tít mắt.

"Tớ đã chuẩn bị xong rồi, tớ cũng đã gọi cho A Tín thúc thúc ngày mai đến đón chúng ta. "

Thật ra nhà chúng tôi ở thành phố B nhưng vì điều kiện giáo dục ở Cao trung B không thể sánh bằng Cao trung A nên chúng tôi đành ngậm ngùi nghe theo bama đến đây học. Từ trường chúng tôi về đến nhà chỉ mất hơn một giờ ngồi xe buýt nhưng vì bama sợ chúng tôi không an toàn nên mỗi lần về A Tín thúc thúc là tài xế riêng của gia đình tôi sẽ đến đón bọn tôi.

"A, Tiểu Khải, cậu không về nhà sao? " Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, nghịch ngợm lấy kẹo bông gòn quẹt lên má cậu ta.

Vương Tuấn Khải có vẽ buồn, đôi mi rũ xuống như sắp khóc, nhìn bộ dạng này của cậu ta, ai bảo cậu ta là nam thần băng lãnh, ai bảo cậu ta khó gần tôi liền đem người đấy đi xử trảm.

"Tớ...thật ra có về thì cũng như ở đây thôi. "

"Vì sao thế? " Tôi nghe có hơi ngạc nhiên, câu ấy giống như của những cậu học sinh hư hỏng ấy, nhưng Tuấn Khải, nhất định là không phải.

"Tớ cũng ở thành phố B như các cậu, ba mẹ tớ đều đã mất năm tớ học lớp 8, tớ sống với ông ngoại nhưng đầu năm học ông đã sang Mỹ thăm dì tớ mất rồi." Giọng Vương Tuấn Khải có chút buồn, từ nãy đến giờ mới chịu lấy khăn giấy lau đi kẹo lúc nảy Vương Nguyên bôi lên mặt cậu ta.

'Tớ về rồi cậu sẽ buồn lắm đấy, nhất định cậu sẽ rất nhớ tớ đó. Chi bằng cậu về cùng tớ với Nhiên Nhiên nhé, ghé qua nhà cậu một lúc rồi qua ở cùng tớ, không phải sợ buồn nữa. Tiểu Khải Bảo Bảo! " Vẫn là Vương Nguyên tinh ý, phát hiện ra Vương Tuấn Khải buồn liền tìm trò dỗ dành cậu ta.

Vương Nguyên đưa hai tay lên má Vương Tuấn Khải xoa xoa.

"Tiểu Khải Bảo Bảo, về cùng tớ nhé! "

"Về thì về, lần này tớ về sẽ phá cho mama cậu đuổi cả cậu đi! " Vương Tuấn Khải đưa tay lên nắm lấy tay Vương Nguyên đặt xuống bàn. "Nhưng sau này, đừng gọi tớ là Bảo Bảo nữa nhé Nguyên Bảo. "

TDM, tôi chính là đang trố mắt nhìn cảnh ân ân tú tú của hai cậu ấy, cảm thấy bản thân biến thành bóng đèn sáng nhất Hệ mặt trời.

"E hèm, hai cậu có thôi diễn show tình cảm ở đây không? Mọi người đang nhìn hai cậu đấy! "

"E hèm...tình cảm cái đầu cậu! " Cả hai đồng thanh mắng tôi.

TDM lại còn đồng thanh, nội tâm tôi chính là đang gào thét chửi các cậu đấy.

Bọn họ thật sự rất hợp nhau, cứ như cùng tần số, à không cùng hệ điều hành, cũng không phải... TDM tôi cũng không biết nói sao. Bình thường bọn họ có thể không cần nói ra, chỉ cần nháy mắt liền có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Đó là lí do vì sao tôi luôn bị bọn họ thông đồng trêu chọc mà không hề đề phòng. Lại thêm cùng nhau chơi bóng rổ đến xuất quỷ nhập thần, lại còn n hành động đồng bộ. Có thể nói bọn họ là trời sinh một đôi đấy. Nguyên Nguyên nhà tôi thật sự phải gả đi rồi sao. ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net