Thức ăn cậu ấy nấu thật ngon cùng bế kiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ cũng lạ, không biết đây có phải là do trời sắp đặt không nhỉ? Vương Nguyên đối người vừa ấm áp vừa dịu dàng lại gặp được Vương Tuấn Khải ngoài lạnh trong nóng, vừa hay bọn họ lại ở chung, Nguyên Nguyên lại biết được một bí mật mất mặt như thế của Vương Tuấn Khải, nói đó không phải là định mệnh thì chuyện tôi cùng thần tượng kết hôn nghe còn dễ tin hơn (tôi lại mơ rồi).

Mưa cuối cùng cũng chịu ngớt dần rồi tạnh hẳn, mưa suốt mấy giờ liền có phải là lão thiên dư nước quá rồi không? Hình như tôi quên mất điều gì thì phải, ai da đúng rồi, là Nguyên Tử, cậu ta bị Vương Tuấn Khải ôm như thế chẳng biết đã được ăn gì chưa, tên Tuấn Khải này, thật ra có phải cậu xuất hiện để ngược Nguyên Nhi của tớ không? Điện thoại tôi lại rung, dĩ nhiên là tin nhắn của Vương Nguyên rồi

"Cậu mặc tớ thật à, nhưng mà cũng không sao. Vương Tuấn Khải, cậu ta chỉ cần là không có sấm sét, mưa có ngập cả phòng cũng chả sợ, cậu ấy đã giúp tớ hâm nóng cháo, còn nấu thêm thức ăn cho tớ. Nhiên mama, Nguyên Nhi no rồi! "

Tiểu tổ tông, cậu đã lớn đến như thế, chỉ cần là có thức ăn thì lập tức sẽ dụ được cậu, Vương mama à, con trai người đã không cần con quản nữa rồi.

"Cậu ăn xong nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm đấy, ngày mai còn có trận bóng rổ! "

"Tớ biết rồi, nhưng mà tớ muốn kể... "

"Lại là chuyện gì? "

"Nhiên Nhiên à, thức ăn Vương Tuấn Khải nấu thật sự rất ngon. "

What? Hai ngày trước vừa kêu người ta mặt lạnh đến đóng băng cậu, lại bảo trên người cậu ta chẳng có điểm gì hấp dẫn, hôm nay đã để người ta ôm, còn khen thức ăn cậu ta nấu ngon. Nguyên Nguyên, có phải cậu sắp bị tên kia đem đi mất rồi không? ~T_T~

"Thì sao chứ, tớ không quản, tớ đi ngủ đây, Nguyên Tử ngủ ngon! "

"Nhiên mama ngủ ngon, moa"

-------------------------------

Lão thiên đúng là thất thường, hôm qua vừa mưa đến lợi hại như thế,qua một đêm bầu trời đã trong vắt thế này. Hôm nay tôi dậy hơi sớm, chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ cho đội cỗ vũ, sau đó là gọi hai cô bạn đang sống chết đấu tranh với sự hấp dẫn của chiếc giường.

"An Vi à, Hoa Hoa à, hai cậu mau dậy đi! "

"Ưm...còn sớm mà Nhiên Nhiên...." An Vi xoay qua ôm mền, lại ngủ rồi. Ở giường đối diện, Hoa Hoa còn lợi hại hơn, chính là một chút cũng không động đậy.

"Các cậu không dậy thì thôi, chỗ trái cây này tớ chia cho mọi người trong đội cỗ vũ. À, hôm nay còn có cả Vương Tuấn Khải thi đấu nữa, tớ đi trước đây. "

Nghe được ba từ Vương Tuấn Khải, cả hai không hẹn đều bật ngồi dậy trố mắt nhìn tôi.

"Nhìn tớ gì chứ, là A Lâm gặp tai nạn, không tìm được người thay thế nên Vương Nguyên đã nhờ cậu ta đấy. Ừm...hôm qua tớ quên nói với các cậu. "

"Nhiên Nhiên, tớ chuẩn bị xong liền sẽ đi, cậu chờ tớ với! " Hoa Hoa vừa gắp chăn vừa nói.

"Tớ cũng muốn đi xem. "

Haha, bọn chỉ cần là có nam thần thì liền dứt tình với chiếc giường yêu dấu, hay lắm!

"Hai cậu nhanh nhanh một chút a~. 7:30 trận đấu bắt đầu rồi đấy! "

-----------------

Vừa đến trước sân bóng rổ tôi đã nghe được tiếng reo hò của hai đội cổ vũ, còn có tên của Vương Nguyên được hô to đến lợi hại nữa. Ờ thì cậu ta là hot boy của trường, đi thi đấu bóng rổ, làm sao có thể thiếu dàn fans girl hùng hậu của cậu ta. À mà còn có cả mấy anh fans boy tay cầm bảng LED "Vương Nguyên cố lên" miệng hét to tên của cậu ấy, muốn có bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu. May là mấy cảnh này tôi đã quen rồi.

"Mời hai đội ra sân"

Sau tiếng nói của trọng tài là tiếng hét đến chói tay phát ra từ khán đài bên phía trường tôi. Không cần phải nhìn tôi cũng biết nguyên nhân chính là Vương Nguyên còn có cả Vương Tuấn Khải kia. Cả hai trong trang phục bóng rổ màu trắng viền đỏ, đầu đeo headband người lam người lục mười phần mê người.

"Kia có phải là Vương Tuấn Khải mới chuyển trường đến đây không, ôi, cậu ta thật là soái! "

"Có là gì, cậu nhìn Hoàng tử của tôi đi, cậu ta da trắng như thế, lại đeo headband màu lục, Vương Nguyên a~ cậu có phải là thiên thần!! "

"Aaaaa, Vương Tuấn Khải vẫy tay chào tớ kìa, tớ ngất đây! "

" Aaa,  Vương Nguyên cười lên trông thật đẹp, mau mau chụp lại! "

"......."

"......"

(Đã lượt đi n câu hò hét khen ngợi)

Từ bao giờ Nguyên Nguyên nhà tôi trở thành của các cậu chứ?? Tôi đưa ánh mắt kì thị liếc sang bạn học A ngồi bên cạnh Tiểu Hoa. Nói đến Tiểu Hoa và An Vi mới nhớ, bọn họ nảy giờ cũng hò hét đến chối cả tai tôi. E hèm cứ xem như là tôi ở bên cạnh Vương Nguyên lâu quá nên đã được miễn dịch với bọn nam nhân mê người đó đi.

Sau khi hai đội chào khán giả và bắt tay chào nhau thì trận đấu chính thức bắt đầu. Do oẳn tù tì thắng nên đội Cao trung H được quyền dẫn bóng trước, bóng chưa đi được bao xa thì đã lọt vào tay của Dương Dương, cậu ta nhanh chóng chuyền cho Vương Nguyên. Nguyên Tử dáng người so với bọn họ có chút thấp bé hơn nên di chuyển lướt qua đối thủ một cách dễ dàng. Gần đến rổ của đội bạn, Vương Nguyên đập bóng qua chân sau đó xoay người một cái, trái bóng chạm rổ ba cái sau đó là vào rồi. Là một cú Fade away*

"1-0 nghiêng về cao trung A"

Vừa bắt đầu chưa đầy 3 phút đã ghi bàn, không hổ danh là đội trưởng. Dưới khán đài được một trận hò hét, đã thế Vương Nguyên còn quay mặt xuống wink một cái. Tiểu tử, lần này cậu lại có thêm nhiều "phi tầng" rồi. Khỏi phải nói, fans girl của cậu ấy kích động như thế lại được nhìn thấy cái wink thần thánh nên đã sớm hét đến không cần cả cổ họng.

Vương Tuấn Khải đứng bên sân nhà nhìn Vương Nguyên, sau đó bật ngón tay cái rồi cười. Khán đài lại vì thế mà nhốn nháo hò hét. Ai da, Di Nhiên tui cần an tĩnh, các cậu đừng thả thính nữa, tai tôi sắp đi bảo trì được rồi đấy.

Đội bạn hôm nay đối với đội Vương Nguyên thật sự thấp hơn mấy bật nên chiến thắng lần này không có gì đáng nói. Trọng điểm nằm ở việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên siêu ăn ý nhau, A Lâm đã chơi bóng rổ với Vương Nguyên lâu như thế nhưng cũng không thể nào sánh được. Quyền thao túng quả bóng toàn bộ đều nằm trong tay đội nhà, nói đúng hơn là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Ban đầu Vương Nguyên ghi bàn hơn mười trái sau đó chuyển sang dẫn bóng phối hợp với Vương Tuấn Khải. Thân hình Nguyên Tử nhỏ bé nhanh nhẹn len lách qua đối thủ sau đó chuyền cho Vương Tuấn Khải úp rổ. Cứ như thế bóng vào rổ, lại vào rổ đội bạn trước những đôi mắt bất lực của họ và tiếng reo hò từ khán đài. Mắt của các bạn nữ muốn biến thành hình trái tim, miệng ban đầu hét "Vương Nguyên" không biết từ khi nào đã biến thành "Khải Nguyên".

Vương Nguyên có gì rất lạ, tốc độ chạy của cậu ấy thật sự hơi có vấn đề, thỉnh thoảng cậu ấy lại nhăn mặt, bất quá ai cũng phấn khích nên chẳng thể để ý đến. Tôi từ đầu đến giờ có đứng lên hét mấy lần nhưng chính là vẫn an tĩnh hơn bọn người kia nên mới có thể nhận ra. Bóng lại vào tay Vương Nguyên, cậu ấy xoay người len qua hai đối thủ, sau đó...một thành viên đội bạn cũng xoay người không may chạm phải Vương Nguyên khiến cậu ấy ngã lăn. Thật sự có gì đó không ổn, vừa chạm nhẹ như thế Nguyên Tử đã ngã, bình thường có bao giờ thế đâu. Cả khán đài im lặng nhìn Vương Nguyên, trọng tài cũng vừa thổi còi báo hết thời gian. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cao ngất của trường tôi. Thế nhưng lực chú ý không nằm ở kết quả, ai cũng đang lo lắng nhìn Vương Nguyên chống tay đứng dậy. Tôi vội chạy xuống sân, những người khác cũng ùa đến. Vương Nguyên vừa đứng lên nhưng lại có hơi loạn choạng ngã xuống, chân trái vì chà xác với mặt đất nên bị xướt một đường, máu rỉ ra dính bết vào đôi tất màu trắng. Vương Nguyên nhăn mặt.

Vẫn là Vương Tuấn Khải nhanh trí, cậu ta chạy đi tìm huấn luyện viên trưởng sẵn tiện giải tán luôn đám fans cuống cuồng bao thành một vòng tròn của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, em vẫn ổn chứ? " Huấn luyện viên lo lắng hỏi.

"Chân em...em xin lỗi...lúc nảy trong lúc úp rổ...chân em vô tình bị trật nhưng em...sợ ảnh hưởng đến... "

"Cậu bị ngốc hả Vương Nguyên, tỉ số chúng ta dẫn xa đội bạn đến thế, cậu lo gì chứ? " Dương Dương lo lắng ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

Vương Nguyên từ trước đến giờ vẫn thế, nói cậu ta ngốc thật sự rất đúng. Đã làm việc gì nhất định phải làm đến cùng, bản thân có như thế nào cũng chịu đựng. Tớ thật muốn đánh cậu.

"Các em mau đưa bạn xuống phòng y tế! "

"Thầy để em đưa cậu ấy đi! "-Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lưng lại, khụy gối trước mặt Vương Nguyên- "Các cậu mau đỡ cậu ấy lên lưng tớ, tớ cõng cậu ấy đến phòng y tế! "

"Tuấn Khải, tớ có thể tự đi mà! " -Vương Nguyên nhăn mặt đứng dậy

"Cậu còn cố! "

Vương Tuấn Khải bỗng đứng dậy, xoay người lại, hai tay bế lấy Vương Nguyên đi về phía phòng y tế trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, dĩ nhiên có cả Di Nhiên tôi. Là bế kiểu công chúa đấy, Vương Nguyên tuy có hơi bé người nhưng cũng là con trai, Vương Tuấn Khải lại bế cậu ấy một cách dễ dàng như thế, bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết là đây sao?

----------------------
* Fade away: ném ngửa người về sau, tức là khi ném bóng lưng người chơi hướng về rổ.

Tui chẳng biết tả trận bóng rổ thế nào cả, đây là lần đầu, mong bà con thứ lỗi. ヽ(^。^)ノヽ(^。^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net