Kí ức về tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang đông rồi, trời ở Liyue cũng chuyển lạnh, ngoài trời tuyết đã rơi dày đến một tấc rồi, người dân nơi đây cũng đều chuyển sang trang phục mùa đông, đường phố khắp nơi đều trắng xóa trông rất đẹp

"Xiao! Bọn tôi về rồi này"

"Aether, mừng cậu về, Paimon hôm nay không quấn cậu nữa sao?"

Được nghe Xiao mừng trở về trong lòng Aether vô cùng vui vẻ, cậu bước về phía Xiao, choàng chiếc khăn bằng len lên cổ anh. Nhìn thấy chiếc khăn choàng trên cổ mình, Xiao ngạc nhiên hỏi

"Đây là...?"

Aether cười nói

"Là quà dành cho anh đấy Xiao. Lúc sang Inazuma tôi đã được học cách đan len, màu này là do tôi cùng Paimon chọn đó"

Xiao đưa tay lên sờ sờ cái khăn choàng, tai hai đỏ một chút

"Là cậu tự đan sao?"

Aether gật gật đầu đáp

"Đúng vậy, anh ... không thích nó ư?"

Xiao lắc đầu, nhẹ nhàng mân mê cái khăn, cười vui vẻ, thì thầm nói

"Ta thích lắm... cảm ơn"

Rõ ràng bên ngoài rất lạnh, nhưng không hiểu sao nhà lữ hành lại cảm thấy có chút nóng rang, là bởi vì nụ cười của tiên nhân sao? Aether đỏ mặt ngại ngùng, câu vội vã chuyển chủ đề

"A! Đúng rồi, ngoài cái này ra thì chúng tôi còn có một món quà khác nữa, anh đi cùng tôi xuống dưới nha?"

"Được thôi"

Xiao cùng Aether đi xuống, không chỉ Paimon và những người trong nhà trọ vọng thư, Paimon vẫy tay gọi hai người

"Đồ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi hai người thôi đấy"

Trên bàn là tuyết được đặt trong bát, bên trên còn được rưới thêm siro đủ màu . Aether lấy 1 bát kem đưa cho Xiao

"Kem mà ăn trong trời lạnh thì sẽ có cảm giác ngon hơn bình thường đó!"

Xiao đón lấy bát kem, nhìn vào ánh mắt mong chờ của nhà lữ hành trong lòng có chút chần chừ. Xiao có một ký ức không mấy tươi đẹp về tuyết, nó làm anh nhớ lại cái khoảng thời gian bản thân phải ăn tuyết trên mặt đất trong cái lạnh buốt da vì quá đói. Tuy vậy anh không muốn làm mọi người buồn nên vẫn quyết định múc một muỗn đưa vào miệng

"!"

Xiao cảm thấy rất ngạc nhiên, là vì thứ siro này sao? Cảm giác khác hẳn, nó có vị ngọt vừa phải, vị béo của sữa và hương thơm của bạc hà, nó khác với thứ lạnh lẽo mà anh từng ăn. Một cảm giác vui vẻ kì lạ xuất hiện. Nhìn biểu hiện của Xiao mọi người đều đoán được họ đã thành công rồi, Xiao hỏi

"Vì sao cậu lại cất công chuẩn bị những thứ này?"

Aether vui vẻ cười, một nụ cười ấm áp 

"Vì tôi muốn tạo nên những ký ức tốt đẹp cho anh, dùng nó để thay thế cho những ký ức không vui"

Xiao sững người, tai anh bắt đầu đỏ lên, anh cảm thấy rất hạnh phúc, tay lại múc thêm một thìa kem đưa vào miệng cười nói

"Kem ăn khi trời lạnh quả thật ngon"

....

Sau đó mọi người đều ăn kem rất vui, Paimon ăn hẳn 3 bát kem kết quả là bị buốt óc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net