Nỗi lo lắng của Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Xiao đang phiền muộn điều gì đó, Aether nhận ra điều khác thường ở vị tiên nhân

"Xiao, ngài đang phiền muộn điều gì sao?"

Aether ngỏ lời hỏi

"Không có gì"

Xiao ánh mắt lảng tránh, không muốn đối diện, điều này khiến Aether cảm thấy lo lắng

________

Để tìm hiểu xem vấn đề của Xiao là gì, Aether quyết định tìm đến bà chủ Verr Goldet để hỏi xem có manh mối gì không

"Xiao cảm thấy phiền muộn và lảng tránh cậu ư?"

"Đúng vậy, mấy ngày nay ngài ấy bảo bọc nhà lữ hành hơn trước, nhưng lại tỏ vẻ lảng tránh cậu ấy thực sự khó hiểu"

Paimon lơ lững trên không, lắc đầu khó hiểu, Verr suy nghĩ một hồi dường như nhớ ra gì đó

"Đúng rồi, tôi nhớ mấy ngày trước có một cụ già vừa mất, lúc đó Xiao là đi ngang tang lễ đó để trở về, lúc trở về tâm trạng ngài ấy dường như không được tốt lắm"

Aether ngay lập tức hiểu ra vấn đề

"Bà chủ Verr, cô có biết hiện tại Xiao đang ở đâu không?"

"Hmm, chắc hiện tại ngài ấy đang ở chỗ cũ"

"Vậy sao, cảm ơn cô, đi thôi Paimon"

"Ừm, đi giải quyết vấn đề của tiên nhân nào!"

__________

"Xiao! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Xiao vừa nhìn thấy Aether liền muốn bỏ trốn, nhưng nhà lữ hành đã nhanh hơn một bước bám chặt vào người Xiao, mặc kệ Xiao dùng dằng cậu cũng quyết không bỏ ra

"Bất kính tiên nhân, cậu mau buông ta ra!"

"Không! Chỉ khi nào ngài chịu nghe tôi nói!"

Sau một hồi, cuối cùng Xiao cũng phải chịu thua, ngồi xuống nói chuyện cùng Aether

"Có phải ngài đang buồn phiền về vấn đề tuổi thọ của tôi không?"

"...Tuổi thọ con người rất ngắn ngủi"

Aether nghe lời thốt ra từ miệng tiên nhân, thở dài một cái

"Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên nói với ngài nếu không cũng không khiến ngài lo lắng như vậy. Ngài không biết tuổi thật của tôi đúng chứ?"

"Ta không biết, nhưng chắc tầm 16-17 tuổi chứ gì"

Paimon bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với Xiao

"Haiz.... Xiao, tôi hơn 50000 tuổi rồi"

"?!"

Cả Xiao và Paimon đều vô cùng ngạc nhiên, Paimon ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả bánh đang ăn, Xiao hoài nghi hoàn toàn không tin nổi

"Cậu không cần nói dối để gạt ta"

"Tôi không nói dối, nó là sự thật đấy"

Nhìn ánh mắt kiên định của Aether, Xiao biết được Aether không hề nói dối

"Vậy nên ngài đừng phiền muộn nữa nhé"

Sau đó Xiao không còn phiền muộn về vấn đề đó nữa, nhưng ngài vẫn tương đối bàng hoàng khi mà biết được nhà lữ hành lại đáng tuổi ông cố ngài ấy :))))))

--------------

Truyện viết dựa trên giả thuyết tuổi thật của Aether là hơn 50000 

link: https://www.facebook.com/groups/1286410791719944/permalink/1418659578495064/?comment_id=1418782231816132&reply_comment_id=1418784025149286&notif_id=1622703667685740&ref=notif&notif_t=group_comment_mention

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC