Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ba: Ơ...ơ - ơ...nó bị rớt ở đây đó sao?

Bà ba ấp úng, người run run đi lại phía cảnh ti đang cầm trên tay tiền và một số nữ trang của bà. Bà ta cố diễn cho đạt với hoàn cảnh tìm kiếm được đồ vì chính bà ta là người đã dựng lên màn kịch này.

- Khốn nạn, kế hoạch này lại thất bại thảm hại như này sao...tụi mầy coi chừng tao, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. ( Trong tâm )

Bà ta tức tối khi kế hoạch do chính tay bà tạo nên đã đổ bể.

- Bà cả: Vậy là rõ rồi đó, đồ cũng đã kiếm lại được rồi.

- Bà hai: Ông sáng mắt ra chưa ông hội đồng?

- Ông HĐ: Ờ ừm...

- Bà hai: Ông đường đường là hội đồng mà lại như vậy sao?

- Ông HĐ: Tui biết rồi...ờ...tui sẽ tự kiểm điểm lại mình mà.

- Bà hai: Ông kiểm điểm sao đó thì kiểm điểm, vu oan cho cậu Lưu làm hại cậu ấy chịu trận hai ngày một đêm như thế. Dưới cái nắng xé da của buổi sáng rồi thêm cái lạnh buốt của buổi tối.

Ông hội đồng khó xử, không biết nói gì thêm cho hành động bồng bột của mình.

- Bà cả: Sao mấy người không mau thả cậu ấy ra?

Bà cả quay qua chỗ hai cảnh ti đang giữ Lưu, nghe vậy hai cảnh ti thả Lưu ra. Hà vội vàng chạy tới chỗ Lưu, cô vừa khóc vừa hỏi han cậu. Tay cô run run lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu, vuốt lại mái tóc của cậu cho gọn gàng.

- Hà: Em có đau lắm không? Có đau chỗ nào không?

- Lưu: Dạ..em không sao...đâu chị...chị đừng quá lo lắng...

Giờ đây, từng lời, từng câu, từng chữ cậu nói ra đều là cậu dùng hết sức cố gắng để nói. Cậu vừa vui lại vừa buồn, tâm trạng của cậu lúc này rất hỗn độn. Vui vì được giải oan, buồn là vì cậu nghĩ cho những ngày tháng sau này còn chuyện gì xảy ra với cậu nữa đây, cậu thở hỗn hển, cố gắng hít thở để trụ được cơ thể ngồi vững tuy cậu đã tựa vào tường nhưng cơ thể của cậu không còn một chút sức lực nào. Dì sáu đem nước lên cho cậu uống cầm hơi.

- Hữu: Anh...anh có sao không? Tay anh bầm hết cả rồi.

Hữu đi lại, khom người xuống hỏi han Lưu, Lưu ngước lên cười nhẹ và trả lời Hữu:

- Lưu: Dạ...tui không..sao..đâu cậu...

- Hữu: Anh thật sự ổn không vậy?

- Lưu: Dạ..tui không sao đâu...mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi...nên cậu ba không cần quá lo lắng đâu ạ...

Vừa rồi cậu khóc và van xin rất nhiều khi ông hội đồng và bà ba gọi cảnh ti đến. Cậu như bị thót tim, cậu tưởng chừng như cuộc đời này của cậu sẽ kết thúc tại đây. Nhưng nhờ mọi người, cậu mới có thể sống sót và được giải oan.

Hữu ngồi xuống cầm tay Lưu lên, mân mê từng ngón tay Lưu, Hữu sờ nhẹ xung quanh những vết thương đang bầm tím trên tay Lưu, mặt Hữu buồn bã, nhưng cậu phải cố gắng không biểu hiện cho người khác thấy. Hữu quay sang chỗ Hà và nói:

- Hữu: Chị Hà, nhờ chị gọi thầy lang đến để kiềm tra tình hình cho anh Lưu nha.

- Lưu: K-không cần đâu cậu ba...

- Hà: Dạ để tui đi liền.

Nói xong, Hà vội vã chạy đi gọi thầy lang. Bà cả đi đến sờ lên trán Lưu.

- Bà cả: Cậu ấy sốt rồi, trận mưa đêm qua lớn đến thế kia mà.

Bà hai nghe vậy liền đi thẳng tới chỗ bà ba đang đứng, bà ba cố trốn tránh sau vụ việc này.

- Bà ba: Ch-ch-chị...

- Bà hai: Đi qua đó xin lỗi cậu Lưu ngay.

- Bà ba: Sao?! Sao em lại phải xin lỗi nó chứ?!

- Bà hai: Không phải sao? Em đã vu oan cho cậu ấy lại còn nằng nặc đòi kiện cáo bắt giam cậu ấy! Giờ té ra là em tự làm mất, em định giải thích chuyện này thế nào đây hả?!

- Bà ba: Em...

- Ông HĐ: Thôi thôi được rồi, chuyện cũng giải quyết xong rồi mà.

- Bà hai: Còn ông nữa! Ông cũng đi qua đó xin lỗi cậu Lưu đi.

Bà hai quay phắt qua phía ông hội đồng kiêu ông và bà ba qua xin lỗi Lưu. Ông hội đồng ngạc nhiên hỏi lại:

- Ông HĐ: Sao?!

- Bà hai: Sao chăng chi nữa, trách lầm người ta còn đánh người ta nữa chứ. Không xin lỗi thì làm cái chi hả ông hội đồng?

- Ông HĐ: đ-được rồi, xin lỗi là được chứ gì.

- Bà hai: Hãy thành tâm mà xin lỗi, chuyện này không phải chuyện đáng để bỏ qua đâu.

Ông hội đồng đi lại chỗ Lưu đang ngồi với mọi người, ông ấp úng nói:

- Ông HĐ: Ờ...Lưu...

- Lưu: Dạ...ông gọi con...

- Ông HĐ: Ừm...cho ông mầy xin lỗi chuyện vừa rồi...ừm...ông không nên làm như vậy với mầy.

- Lưu: Dạ... không sao đâu ông. Chuyện cũng đã qua rồi...

- Ông HĐ: Để đền bù thì ông mầy cho mầy nghỉ ngơi, nào khoẻ rồi ra mần cũng được.

- Lưu: Ưm...sao được ạ...con...

- Ông HĐ: Không lẽ mầy từ chối tấm lòng của ông mầy sao?

- Lưu: Dạ...nếu vậy...con đội ơn ông...

- Bà hai: Cậu không cần mang ơn ông ấy, ông ấy là người gây ra lỗi mà. Cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái.

- Lưu: Dạ...

- Bà hai: Còn đứng đó.  * nhìn bà ba *

- Bà ba: Ừm...t-t-tui xin lỗi.. được chưa?

Còn Tiếp.

________________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net