Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà hai: Nè, em xin lỗi kiểu đó đó hả?

- Lưu: Dạ... không sao đâu bà hai.

- Bà ba: Đó, nó chấp nhận rồi đó.

Bà ba nói xong, ngông cuồng bước đi, bà hai nhanh chân đi theo và kéo bà ba lại.

- Bà hai: Mau, mau nói lại.

- Lưu: Không sao đâu bà hai...

- Bà hai: Cậu cứ ngồi yên đó.

Lưu giật mình, cậu không dám nói gì thêm. Bà ba bực mình, hậm hực đi lại chỗ Lưu. Bà hít sâu rồi nói:

- Bà ba: Xin lỗi.

- Lưu: Dạ...

- Bà hai: Đáng lẽ ra em phải quỳ xuống xin lỗi nữa kìa, ở đó mà vênh váo.

Bà ba lúng túng nhìn đi chỗ khác.

- Bà cả: Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ha, con cứ nghỉ ngơi cho lại sức.

- Lưu: Dạ con cám ơn bà cả...ừm...tui cám ơn cậu ba.

- Hữu: Ừm, không có chi đâu anh.

- Hà: Dạ thầy thuốc tới rồi ạ.

Hà chạy từ cổng vào, thầy thuốc đi theo sau. Bà cả ra đón thầy thuốc vào, bà lo lắng nói:

- Bà cả: Dạ nhờ thầy coi giúp cháu nó sức khỏe sao rồi ạ.

- Thầy thuốc: Trước hết cho cậu ấy nằm ở đâu đó cái đã.

...

- Bà hai: Ừm..cậu ấy có sao không thưa thầy?

- Thầy thuốc: Dạ cậu ấy bị cảm sốt và có mấy vết bầm trên tay và mặt thôi thưa bà.

- Bà hai: Vậy nhờ thầy kê thuốc hay hay cho cậu ấy uống, bao nhiêu tui cũng trả.

- Thầy thuốc: Dạ, vậy để cậu ấy ăn chút chi đó tẩm bổ rồi nghỉ ngơi. Tui sẽ về và kê thuốc cho cậu ấy.

- Bà hai: Dạ, vậy chút nữa tui sẽ kêu mấy đứa nhỏ lại lấy thuốc.

Thầy thuốc gật đầu chào rồi bước đi, Hà đi theo tiễn thầy thuốc ra cổng.

- Lưu: Bà hai không cần...làm vậy đâu ạ...
* Khụ khụ *

- Bà hai: Con cứ nằm nghỉ đi, đừng có cử động nhiều.

- Lưu: Dạ...

Bà hai ra ngoài, để Lưu có không gian mà nghỉ ngơi. Hà tiễn thầy thuốc xong liền đi  đến chỗ Lưu ngây.

- Hà: Em ăn cháo nha?

- Lưu: Có phiền chị lắm không ạ?

- Hà: Cái thằng này, làm chi mà phiền chớ. Nằm đây, tui đi nấu cháo rồi cho mấy người ăn liền.

- Lưu: Dạ, em cám ơn chị.

- Hà: Nằm đó đi, chị đi nấu rồi vào liền.

* Cạch *

Cánh cửa đóng lại, Hà đã đi về bếp nấu cháo cho cậu. Cậu nằm gác tay lên chán và nhìn xung quanh trần nhà, mọi suy nghĩ lo âu trong đầu của cậu giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn rải rác, cậu rất mệt mỏi, sự mệt mỏi ấy được kết tinh lại như hai quả tạ đè nặng lên người cậu vậy...và thế con mắt nặng nề trong những ngày qua cuối cùng cũng được hạ xuống. Cậu ngủ thiếp đi trong những dòng suy nghĩ chạy dài về quá khứ, hiện tại lẫn cả tương lai. " Cuộc sống này sẽ kéo dài như thế nào đây? " Đó là câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu cậu, thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy...

Để bù đắp cho những ngày qua cậu đã chịu khổ, ông hội đồng đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng để tịnh dưỡng. Trong bếp thì có khói, bụi và những tiếng ồn nên cho cậu nằm nghỉ ở đó cũng không hay. Thầy thuốc đã kê đơn thuốc cho cậu, Lý cũng đã mang về chỉ cần cậu ăn xong rồi uống. Mọi người trong bếp cũng rất lo lắng cho cậu nhưng không thể đến thăm một lược được vì như vậy sẽ làm không khí ngột ngạt và cậu sẽ cảm thấy khó chịu nên từng người sẽ lên thăm cậu trong những ngày cậu dưỡng bệnh.

_________________

- Hà: Ơ ủa...cậu ba. Sao cậu lại đứng đây? Sao không vào?

- Hữu: A! Ơ...chị Hà..ừm...à em cũng định vào.

Hữu giật mình khi nghe tiếng Hà gọi.

- Hà: À, sẵn đây tui cũng mang cháo vào cho Lưu. Vào thôi.

* Két *

Cửa mở ra, Hà đem cháo và nước vào cho Lưu. Hữu chậm chạp đi sau lưng Hà, cậu đã đứng ở ngoài cửa nhìn vào lâu rồi nhưng cậu không dám vào vì sợ làm phiền giấc ngủ của Lưu.

- Hà: Lưu nè, thức dậy ăn miếng cháo đi em.

Hà ngồi nhẹ lên giường, vừa vuốt tóc Lưu vừa nói. Lưu từ từ mở mắt ra, cậu khó khăn ngồi dậy, cơn đau nhức nhói đột nhiên ùa tới làm cậu như xây xẩm. Hà vội vàng đỡ cậu dậy.

- Hà: Từ từ thôi em.

- Lưu: Em cám ơn chị...ơ...cậu ba.

- Hữu: Ưm...chào anh...

Trong lúc cậu ngồi dậy, cậu đã thấy một dáng người đứng gần cửa, cậu đưa mắt qua nhìn về phía dáng người đó thì ra đó là Hữu. Hữu đứng khép nép khó xử không dám nhìn Lưu.

- Lưu: Sao cậu lại không ngồi vậy ạ?

- Hữu: À...em đứng được rồi.

- Hà: Há miệng ra nào, aaaa.

Hà làm hạnh động há miệng và kèm theo từ " a " kéo dài như đang cho một đứa bé ăn vậy. Lưu cũng làm theo giống như cậu là một đứa trẻ.

- Lưu: Aaaaa

- Hà: Ùm, haha. Lưu ăn giỏi quá nè haha.

- Lưu: Chị đừng chọc em mà...

Lưu bĩu môi khi Hà chọc cậu, Hữu đứng nhìn Hà và Lưu, không biết làm gì thêm nên Hữu kiếm cớ ra ngoài.

- Hữu: Ừm...em đến đây thăm anh thôi. Anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức, em đi đây.

- Lưu: Cậu ba!

Hữu quay phắt lại khi nghe tiếng Lưu gọi, hai mắt tròn xoe nhìn Lưu như đang mong chờ điều gì đó từ Lưu.

- Lưu: Tui cám ơn cậu rất nhiều.

Lưu nói xong liền nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp biết nhường nào. Nụ cười ấy đã làm trái tim ai đó đang đập lên loạn nhịp, Hữu bối rối cúi đầu và nói:

- Hữu: Ừm... không có chi đâu ạ.

Nói xong Hữu nhanh chóng ra khỏi phòng, những bước chân nặng nề, những suy nghĩ tiêu cực kèm với cảm xúc khó tả làm Hữu cực kỳ khó chịu.

" Mình đang mong đợi cái chi cơ chứ? Anh ấy đã khoẻ lại theo ý muốn của mình rồi cơ mà...vậy tại sao mình lại khó chịu chứ? Anh ấy và chị Hà chỉ là chị em thôi mà...sao mình lại thấy đau nhói như này cơ chứ? Anh ấy kêu mình lại là để cảm ơn thôi, không có chi đặc biệt cả... Đúng vậy, không có chi...đặc biệt...cả... "

* Cạch *

Hữu về tới phòng, cậu mệt mỏi ngồi lên giường, hai bàn tay che kín mặt, cậu run rẩy. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Hữu: Hức..hức...ư...mình...mình thích anh ấy mà...hức...thích thôi...sao lại khó đến vậy cơ chứ...hức...hức...

* Két *

Cậu bất ngờ nhìn về phía cửa đang mở, cậu hoảng hốt lau đi nước mắt và dẹp mớ cảm xúc hỗn độn vừa rồi, cố gắng bình tĩnh lại. Người đó từ từ đi vào rồi ngồi gần cậu, nhẹ nhàng nói:

" Con thích Lưu sao? "

Còn Tiếp.

_______________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net