Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Bà Cả.

- Bà cả: Nghe nói có người mới vào mần
phải không?
- Dì sáu: Dạ, cậu ấy tên Lưu, phụ trách chẻ củi thưa bà.

Vừa nói vừa chải tóc cho bà cả.

- Bà cả: Là người như nào?
- Dì sáu: Dạ cậu ấy tính tình rất tốt, hơi ít nói, mần việc rất siêng năng và biết lắng nghe người khác. Cậu ấy cũng rất đẹp, nói nào ngay bà không tin chứ đẹp như con gái vậy đó.
- Bà cả: Đẹp lắm sao? * ngạc nhiên *
- Dì sáu: Dạ, không những đẹp mà còn trắng trẻo nữa. Không hiểu sao làm lái đò mà trắng dữ vậy.
- Bà cả: Xong thì nhờ chị sáu kêu cậu ấy lên gặp tui.
- Dì sáu: Dạ...ờ...ừm...
- Bà cả: Có chuyện chi sao?
- Dì sáu: Dạ...ông hội đồng có dặn là không cho cậu Lưu lên đây, chỉ cho ở dưới bếp thôi thưa bà.
- Bà cả: Có chuyện đó nữa sao? Cớ chi lại làm vậy chứ?!
- Dì sáu: Dạ...
- Bà cả: Không sao cả, chị cứ kêu cậu Lưu lên gặp tui. Tôi tui bàn với ổng sau.
- Dì sáu: Dạ...

Bà cả tên đầy đủ là Lý Thị Thương năm nay 50 tuổi, bà có đứa con là cậu cả của gia đình này tên Trịnh Kiến Hào. Bà rất hiền từ và thương người, biết đến Phật Pháp và tu dưỡng. Dáng người đầy đặn, có mái tóc dài hay bới lên.

______________________________
Dưới Bếp.

- Dì sáu: Lưu có đây không bây?

- Lưu: Dạ con ở đây nè dì sáu, dì kiếm con có chuyện chi vậy?
- Dì sáu: À, bà cả nhờ dì xuống kiêu con lên.
- Lưu: Dạ...ưm...con không biết đường, dì chỉ con với...
- Dì sáu: Vậy đi theo dì.
- Lưu: Chị Hà ơi, nhờ chị băm nhuyễn mớ còn lại giúp em được không?
- Hà: Ờ, cứ đi đi chị mần mớ còn lại cho.
- Lưu: Dạ em cám ơn chị, em đi nha.
- Hà: Ờ.

_______________________________
Trên Đường Đến Phòng Bà Cả.

- Lưu: Ưm..dì sáu ơi.
- Dì sáu: Có chuyện chi?
- Lưu: Ông hội đồng không có cho con lên đây...mần vậy có bị la không sáu?
- Dì sáu: Nãy dì có nói với bà cả, mà bà nói không sao cứ lên đi rồi bà bàn lại với ông hội đồng.
- Lưu Dạ...mà bà cả hiền không sáu? Con sợ lắm tại đây là lần đầu con gặp...
- Dì sáu: Không sao đâu, nhìn bà vậy thôi chứ bà thương người lắm. Bây cứ yên tâm hen.
- Lưu: Dạ...

Chân tay Lưu run bần bật, đây là lần đầu cậu lên nhà chính và được gặp bà cả nên tâm trạng hơi rối và cũng không biết nên phải làm gì khi gặp bà.

_______________________________
Phòng Bà Cả.

* Két *

Tiếng cửa mở ra, dì sáu đi vào.

- Dì sáu: Dạ, cậu Lưu lên rồi ạ.

Lưu từ phía sau lưng dì sáu đi lên.

- Lưu: Dạ con chào bà cả, bà cả cho gọi con.
- Bà cả: Cám ơn chị sáu nghen, chị xuống bếp mần tiếp đi.

- Dì sáu: Dạ, thưa bà con đi.
- Bà cả: Cậu ngồi đi. * chỉ tay về phía ghế đối diện *
- Lưu: Dạ con không dám ạ, con phận tôi tớ mà lại...
- Bà cả: Không lẻ ta mời mà cậu từ chối sao? * tay rót trà *
- Lưu: Dạ con không dám...
- Bà cả: Ngồi xuống và uống trà đi.
- Lưu: Dạ...

Tay chân cậu run rẩy ngồi xuống, cậu không biết nên làm gì với bầu không khí này.

- Bà cả: Cậu nhiêu tuổi rồi?
- Lưu: Dạ con 22 thưa bà...
- Bà cả: Cậu từ đâu đến đây?
- Lưu: Dạ con ở kế làng mình thưa bà...
- Bà cả: Nếu được cậu có thể nói cho ta biết về gia cảnh của cậu không?
- Lưu: Dạ...lúc chưa vào đây con làm nghề lái đò để nuôi cha mẹ, vì tiền chạy chữa cho cha không đủ nên đã hỏi mượn ông hội đồng...sau khi cha mẹ qua đời đột ngột cùng một lúc do bệnh thì con cố làm lụng để trả nợ. Nhưng số tiền quá lớn nên ông hội đồng cho con vào đây mần ạ...
- Bà cả: Thì ra là vậy...ta cũng có đứa con trai, nó đang đi làm ăn xa dự định sắp tới nó sẽ về.
- Lưu: Dạ...
- Bà cả: Ta rất có thiện cảm với con, nên con đừng ngại khi nói chuyện với ta. Nếu có gì khó khăn con cứ nói ta, ta sẽ giúp con.
- Lưu: Dạ con không dám phiền đến bà cả đâu ạ...
- Bà cả: Không lẻ con từ chối thành ý của ta sao?

- Lưu: Dạ không phải đâu ạ! * hốt hoảng *
Chỉ là...con thấp hèn như vậy được bà cả quan tâm là con vui lắm rồi...

Cậu bối rối, không biết nên làm gì.

- Bà cả: Đối với ta ai tốt cũng đều là gia đình cả, ta không phân biệt thấp hèn chi cả nên con đừng nói vậy nữa.
- Lưu: Dạ...
- Bà cả: Ừm, tiếp tục mần việc của con đi. Có khó khăn gì cứ kiếm ta.
- Lưu: Dạ...vậy thưa bà con đi...
- Bà cả: Ừm.

Ra khỏi phòng bà cả, chân tay cậu vẫn còn run lên bần bật. Lần đầu cậu được ngồi và nói chuyện như vậy, bầu không khí làm cậu muốn ngạt thở. Sau khi rời khỏi phòng bà cả cậu đi làm tiếp công chuyện của mình.

_______________________________
Buổi Chiều Tại Nhà Ông Hội Đồng.
( ngoài vườn )

* Bộp bộp bộp * tiếng bước chân.

Hà và Lưu vừa đi vừa nói chuyện, trên tay Hà là một thúng hoa quả vừa hái.

- Lưu: Nay hái được nhiều ha chị, nhìn ngon ghê.
- Hà: Nè, cho em.

Hà đưa hai trái khế cho Lưu.

- Lưu: Cho em á?
- Hà: Ờ, không mau cầm lấy!

Lưu nhận hai trái khế, ngập ngừng nói:

- Lưu: Được không ạ? Có bị la không chị...
- Hà: Có hai trái, không ai la đâu. Chị hay ăn hoài nè haha.
- Lưu: Dạ...
- Hà: Mà hồi sáng bà cả cho gọi em có chuyện chi vậy?
- Lưu: Dạ, bà hỏi em tuổi, nhà ở đâu, gia cảnh nữa. Em còn tưởng em sẽ bị la mắng chuyện chi chứ...
- Hà: Haha, bà không bao giờ la mắng ai đâu, bà hiền lắm, bà luôn yêu thương và coi những người dưới bếp là gia đình nên em đừng lo.
- Lưu: Dạ...

Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì bóng dáng của một người con gái xuất hiện, mặc áo bà ba màu hồng, quần trắng, tay cầm quạt màu hồng đi về phía Hà và Lưu. Dáng đi nhẹ nhàng và cô ấy đang mang thai...

Còn Tiếp.

_______________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong mọi người góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net