Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà: C..con chào bà tư.

Người phụ nữ đó vừa xuất hiện và đi đến Hà liền cúi người chào. Lưu chưa biết chuyện chi đang diễn ra, thấy Hà chào nên cậu cũng chào theo.

- Lưu: D..dạ con chào bà tư...

Người phụ nữ đó đi đến và nhìn vào thúng hoa quả trên tay Hà.

" Hoa quả nay ngon ghê ta "

- Hà: Dạ...con và em Lưu mới hái sau vườn, vừa rửa sạch định đem lên trên nhà thưa bà...

Người phụ nữ quay người sang Lưu, thắc mắc hỏi:

"Ừm, cơ mà cậu là người mới hả? "

- Lưu: Dạ...con tên Lưu..con vào đây được một ngày rồi thưa bà...

Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Lưu rồi nói:

" Nhìn y như con gái ha, có mần được chi không đó? "

- Lưu: Dạ con...

Cậu định trả lời câu hỏi của người phụ nữ thì...

- Hà: Dạ em ấy nhìn tuy vậy nhưng mần được rất nhiều việc thưa bà.

Người phụ nữ vẫn nhìn Lưu và nói:

" Ừm "

- Hà: Nếu không còn chuyện chi thì tụi con xin phép đi mần việc.

Người phụ nữ nhìn Hà nói:

" Chị đi đi, để cậu Lưu lại tui hỏi chút chuyện "

- Hà: Dạ...

Hà ấp úng quay sang nhìn Lưu với cặp mắt muốn hỏi em ổn không đó?

Lưu: Chị đi đi, xong việc em xuống bếp với chị liền...
- Hà: Ừm vậy chị đi trước, thưa bà con đi...

.....Một Phút Sau.....

Người phụ nữa xoay người nói:

" Cậu đi theo tôi qua đây "

- Lưu: Dạ...

_________________________________

Ngoài Băng Ghế Sau Vườn.

" Cậu ngồi đi, định đứng như thế đến bao giờ? "

- Lưu: Dạ...con không dám thưa bà...

" Cứ ngồi đi "

Cậu từ từ ngồi xuống, trong đầu cậu hiện giờ rất rối như lúc gặp bà cả vậy, chẳng biết nói gì trong tình huống này. Bầu không khí tuy mát mẻ nhưng lại nặng nề đối với cậu.

" Cậu mần chi mà lại vào đây? "

- Lưu: Dạ...gia đình con nợ ông hội đồng số tiền rất lớn để..chạy chữa bệnh cho cha mẹ...nên con được ông hội đồng cho vào đây thưa bà...

Cậu run tới nổi nói chuyện không thành câu, người phụ nữ dõng dạc hỏi tiếp:

" Trước cậu có làm nghề chi không? "

- Lưu: Dạ trước khi vào đây con từng làm nghề lái đò thưa bà...

Người phụ nữ ngạc nhiên nói:

" Chà, lái đò mà trắng dữ ta, năm nay cậu nhiêu tuổi? "

- Lưu: Dạ con 22.

Người phụ nữ tiếp tục ngạc nhiên nói:

" Hửm? Nhìn cậu tui cứ tưởng 18, 19 cơ đấy...ừm thì tui lớn hơn cậu 1 tuổi. Chẳng dấu chi cậu tui là em ruột của chị Hà, người vừa nãy đi chung với cậu. "

Lưu ngạc nhiên, Hà chưa bao giờ nói hay nhắc đến gia đình của cô.

- Lưu: Dạ...

Người phụ nữ vừa nhìn quanh vườn vừa nói:

" Bất ngờ lắm phải không? Đúng như tôi nghĩ...chị ấy không kể với cậu về tôi. Thấy cậu thân thiết với chị ấy nên tui mới nói. Thôi, trời cũng gần sụp tối rồi, cậu mần gì thì mần đi, tui vào nhà đây. "

- Lưu: Dạ...bà tư vào nhà.

Người phụ nữ đang đi thì ngừng lại, quay về hướng Lưu nói:

" À quên giới thiệu, tui tên Mỹ. Xin lỗi vì sự thiếu sót này, mong cậu thông cảm. "

- Lưu: Dạ.. không sao đâu thưa bà...

Người phụ nữ nói tiếp:

" Vậy tui đi đây. "

- Lưu: Dạ...

Sau khi Mỹ đi vào nhà, từ xa có tiếng bước chân trên những chiếc lá khô nằm rải rác trên nền đất.

- Lưu: Ơ, chị Hà...sao chị lại ở đây? Em định đi xuống bếp tìm chị...

- Hà: Em nghe nó nói rồi phải chứ?

Hà vừa nói vừa đi về phía băng ghế, nơi Mỹ vừa ngồi.

- Lưu: Dạ...

Bầu không khí trầm hẳn đi, so với việc nói chuyện với Mỹ thì giờ đây việc nói chuyện với Hà còn nặng nề hơn.

* Lộp bộp *

Tiếng những giọt nước mắt rơi xuống trên bàn ghế đá, Lưu bất ngờ nhìn Hà. Đúng vậy, chị đang khóc, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.

- Lưu: Chị...sao chị lại khóc?...chị đừng khóc nữa mà...

- Hà: Nó...là người...hức..thân nhất của chị...ức...sau khi cha mẹ mất...nhưng giờ...hức...nó lại bỏ chị...hức...

Hà nức nở nói, từng câu từng chữ cô nói ra chứa vô vàn đều đau đớn, Lưu bối rối không biết làm cách nào để có thể xoa dịu nỗi đau của Hà.

- Lưu: Chị...ưm...chị nín đi..nếu được chị có thể chia sẻ cùng em, em sẵn sàng lắng nghe...

Hà lau đi nước mắt, giọng nghẹn ngào nói:

- Hà: Cách đây bốn năm về trước...lúc đó chị và nó chưa vào đây chị 20 tuổi, còn nó thì 19...............

..........................................................

- Hà: Nè, làm xong cùng chị đi hái mớ rau rồi về nấu canh chua ăn nghen.

- Mỹ : Dạ.

- Hà: Cha mẹ mất rồi, giờ chị chỉ còn mỗi em thôi nên là em đừng bỏ chị nha Mỹ...

- Mỹ: Trời, em sẽ bên chị hoài hoài luôn. Đến khi chị đi lấy chồng á em cũng đi theo luôn haha.

- Hà: Cái con bé này, chưa chi đã suy nghĩ đến chuyện chồng vợ rồi hen.

- Mỹ: Haha, em sẽ luôn bên chị. Nên chị đừng bỏ em nha?

- Hà: Ừm, miễn hai chị em mình cùng sống chung thì chị sẽ gán làm để kiếm tiền để hai ta có bữa ăn ngon.

- Mỹ: Dạ.

Tần Hạ Hà và Tần Hạ Mỹ là đôi chị em nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày, sau khi mẹ mất theo cha thì hai cô gán làm lụng kiếm tiền sống qua ngày. Dáng vẽ xinh xắn cùng với sự thông minh nhưng hai cô phải dừng chân ở con đường học tập. Vì gia đình khó khăn nên cả hai chị em từ bỏ đam mê và đi làm mướn, hiện tại hai cô được nhận vào làm ruộng cho một gia đình khá giả.

Hà lớn hơn Mỹ một tuổi, cũng tài giỏi hơn, có lúc Mỹ cũng ganh tị nhưng ngày một lớn cũng hiểu ra nhiều điều. Hai chị em cứ thế mà sống qua ngày cho đến khi ông hội đồng thấy cả hai vừa xinh xắn vừa chăm chỉ làm việc nên ông đã ngỏ lời cho hai cô làm việc lại nhà ông. Tức nhiên cả hai vui vẻ đồng ý, nhưng cũng vì thế mà tình chị em của cả hai đã vụt tắt từ đây...

..........................................................

- Lưu: Ưm...hoàn cảnh của em và chị cũng khá giống nhau nên em hiểu được việc kiếm tiền khó đến nhường nào...

- Hà: Chị xin lỗi vì đến giờ này mới kể cho em nghe...

- Lưu: Dạ... không sao đâu chị...ai cũng có chuyện riêng của mình mà, đâu thể trách được ạ...

- Hà: Cám ơn em đã chia sẻ cùng chị...thôi, trời gần sụp tối rồi, đi mần việc tiếp thôi.

- Lưu: Dạ.

Còn Tiếp.

_________________________________

Nếu cả sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net