Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ự". Nghe cái bánh quy là do cậu đưa tới giọng cô bỗng nghẹn lại,tay đấm liên tục vào ngực.

Lập tức sự chú ý dồn thẳng vào người cô.Cậu thấy cô như vậy không kìm được mà cười thành tiếng:"Ha".

Đăng Anh:"Khanh? Sặc hả". Thấy cô như vậy Đăng Anh vội vàng lấy bình nước từ trong túi ra đưa cho cô.

Tú Anh ngồi đối diện thấy hành động ân cần kia của cậu bạn thì mắt có phần rũ xuống.Chỉ thấy cậu lục lọi gì trong cặp mình rồi thôi.

Bảo Khanh:"Cảm ơn,nhưng tớ có đưa theo nước".

Khi thấy cô nhẹ nhàng từ chối chai nước của Đăng Anh cậu môi cậu mới khẽ cong lên nhẹ,cậu cũng muốn đưa nước của mình cho cô lắm chứ,nhưng tiếc là con người khô khan như cậu thì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy có bao giờ bận tâm?

Đức Mạnh:"Bánh không ngon hả? Tớ thấy ít ai ăn bánh quy lại bị nghẹn đấy".

Bảo Khanh:" Haha,do tớ nhai không kĩ thôi chứ...bánh ngon lắm". Cô ngại ngùng đáp,nhưng đó là lời thật lòng quả thật bánh nhà cậu rất ngon.

Đức Mạnh:" Ngon lắm hả? Vậy để sau Tú đưa tiếp cho nhé keke". Đức Mạnh tay dựa vào bàn chống cằm nghiêng đầu mắt cười tỏ vẻ chọc ghẹo.

Bỗng dưới chân cậu đau nhói,hình như có thứ gì vừa đá vào chân cậu vậy.

Bảo Khanh:"Không cần phiền như vậy đâu haha". Cô quay sang người bên cạnh trả lời không quên kèm theo cho Mạnh một ánh mắt vô cùng " yêu thương".

Vừa bị đá vừa bị lườm Đức Mạnh không kiềm được mà chỉ biết chịu đựng,nén nước mắt vào trong. Ngước đầu nhìn lên tên kia thấy cậu ta mặt không cảm xúc như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.( Cái thằng bạn ruột thừa,không biết tôn trọng thân trẻ này).

Tiến Đạt:" Vậy chúng ta bàn chuyện đi,tớ vừa coi dự báo thời tiết,hình như tí nữa sẽ mưa đấy".

Tâm Như:" Thật á?trời đang nắng đẹp mà tối qua còn bảo mai không có mưa nữa".

Đăng Anh:" Vậy tớ nói luôn nhé?Để chúng ta khỏi bị mắc mưa".

.......

30p sau,nhóm người vừa kết thúc thì trời cũng đổ mưa...

Đức Mạnh:" Uôi trời mưa thật kia,còn đồ mẹ phơi ở nhà nữa.Vậy tui về trước đây.Gặp lại sau".Nhanh như chớp Mạnh phóng xe thẳng về nhà.

Tú Anh:" Vậy tôi cũng về,gặp lại sau".

Cậu đeo cặp đứng dậy nói lời tạm biệt không quên liếc nhìn cô,vừa hay ánh mắt hai người đối nhau khiến cô ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

Tiến Đạt:" Nhà tớ ngay gần trường đây,mưa có vẻ to và lâu đấy hay về nhà tớ trú mưa đi".

Tâm Như:" Được đó,vậy chúng ta đến nhà Đạt,Tú Anh cũng đến nhé mưa to lắm".

Tú Anh:" Không cần đâu,kiểu gì cũng phải tắm".

Đăng Anh:" Vậy chúng ta đi thôi,tớ chở Khanh nhé? Đi bộ thì ướt mất".

Nghe Đăng Anh ngỏ ý chở cô,cậu đang định đi về thì chợt dừng lại.Ước gì hai người có thể thân như lúc trước để cậu được chở cô trên chiếc xe của mình.

Bảo Khanh:" À thôi,nhà tớ cũng có việc, lúc sáng tớ cũng đưa áo mưa và ô nữa nên không phiền cậu".

Đăng Anh:" Vậy cậu về cẩn thận nhé,chúng tớ đi đây".

Như,Đạt:" Bái bai Khanh".

Rồi nhóm người cứ thế giải tán,cô cũng dọn đồ rồi ra khỏi thư viện.Nhớ lại bao chuyện lúc nãy làm cô mất mặt vô cùng.Suy đi nghĩ lại cũng là do cô hành xử quá đường đột rồi.

Sao vậy hả trời? Nếu biết trước như vậy thì ở nhà còn hơn.Sao lại cư xử như thế trời? Có vô duyên lắm không ta? Cậu ta có nghĩ gì không ta?

Mải mê suy nghĩ,mắt cứ hướng xuống đất à không chịu nhìn lên,cô vô tình đụng vào ai đó,tấm lưng có vẻ rất to.

Bảo Khanh:" Ui,tớ xin lỗi,do tớ không nhìn đư....".

Ngước lên nhìn người kia,cô ngơ ngốc.Trước mặt cô lại là người đó.

Trong tiếng mưa rơi,bầu trời âm u cậu quay mặt lại.Sống mũi cao cùng ánh mắt hút hồn khiến cô phải thầm cảm thán.Đẹp trai vl.

Tú Anh:"? Không sao".

Nghe cậu trả lời như vậy thì cô cũng không đáp,chỉ đi sang một bên lấy ô từ trong cặp ra chuẩn bị đi về.Nhưng bóng dáng cậu đằng sau đang tránh mưa khiến cô không kìm được quay lại.

Đứng ở phía trên cô nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì.Ánh mắt ấy lộ liễu quá khiến cậu không kiềm được mà nhìn lại.

Lần đối mắt thứ hai khiến cô còn ngại ngùng hơn,lập tực quay ngoắt đi.Thấy cô phản ứng có phần gay gắt cậu chỉ biết phì cười.

Nhưng rồi cậu lại bất ngờ hơn khi cô tiến lại chỗ anh.

Bảo Khanh:" Cái ấy, cậu cầm ô này mà về". Tai cô có chút đỏ

"?".

Thấy cậu không trả cô đưa chiếc ô ra trước mặt.

Bảo Khanh:" Cầm lấy đi,vậy chào nhé".

Cô người cứng đờ,như con rô bốt vậy,đẩy chiếc ô vào tay cậu làm cậu không kịp phản ứng một tay đỡ xe một tay cầm lấy chiếc ô kia.

Tú Anh:" Còn cậu?". Giờ cậu mới định thần lại mà trả lời,mặt cậu giờ đã cháy bừng bừng rồi.Không phải cô quá đáng yêu rồi sao?

Bảo Khanh:" A haha,tôi có áo mưa". 

Cô đã lấy hết can đảm để  đưa ô cho cậu nên việc trả lời câu hỏi của cậu càng làm cô thấy khó khăn hơn.

Nhanh tay lẹ chân cô lấy chiếc áo mưa trong túi mặc vào rồi chạy vèo đi.

Đến khi anh nhìn lại thì cô đã đi mất rồi. Cầm chiếc ô của cô trên tay,anh không chịu được mà tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau chung một chiếc ô như lúc trước.

Vốn dĩ lúc nãy cậu định đi trần về nhà nhưng vì mưa quá to nên cậu đã mua một chiếc ô mới.Và vì thấy cô từ chối đi cùng hội kia nên cậu đã cố tình đứng đợi cô phòng trừ cô đội mưa đi về.Nhưng không ngờ cô lại đi trước một bước ngỏ ý đưa ô cho cậu.

Cõ lẽ ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất trong năm 11 của cậu rồi,gộp cả lời chào hôm qua nữa sẽ thành niềm vui siêu to bự.

Cứ thế cậu bỏ xó chiếc ô mới rồi dùng chiếc ô cô đưa phóng theo Bảo Khanh.

Sau khi chạy một mạch để khỏi phải đụng mặt cậu,cô dừng lại ở một ngã tư thở hổn hển.Quả thật hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi.Mặt cô ửng hồng vì vừa chạy một quãng đường dài cũng một phần vì ai kia nữa.

Bảo Khanh:" Chết rồi,chết thật rồi,cái ô bà nội tặng.Aiss". 

Ngoài trời mưa tầm tã,dáng người cô gái nhỏ nhắn cùng cái áo mưa vàng vàng đứng dãy nảy như vừa bị dành mất thứ gì.

Bảo Khanh:" Mà thôi,coi như tặng cậu ta về xin lỗi bà sau cũng được". Cô vỗ nhẹ khuôn mặt rồi nhấc chân lên đi về.

Những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô,tóc mai ướt sẫm làm cô phải vuốt gọn sang một bên vừa phải dùng tay che trên đỉnh đầu để khỏi mất tầm nhìn.

Kítttt,tiếng xe dừng lại ngay trước mặt cô.Vì tay đang che nên cô không nhìn ra được ai.Nhưng với cái xe đạp đó không phải quá quen thuộc với cô rồi sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net