Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt lên,trước mặt cô là con người đẹp trai lúc nãy.Ơ nhưng mà sao cậu ta lại ướt hết người thế kia?

Tú Anh:" Cậu...lên xe đi".

Cái gì? Cậu ta chở mình về á?

Bảo Khanh:" À,không sao,tôi đi bộ về được".

Thấy cô cứ chần chừ cậu không chịu được vươn tay ra kéo nhẹ cô lại gần.

Tú Anh:" Cậu cứ đứng như vậy sẽ ốm".

Ốm sao? Người cậu ta ướt nhẹp vậy rồi còn lo cho người khác.

Tú Anh:" Cậu chờ tôi bê cậu lên xe hả?". Đầu cậu tiến lại có chút gần,giọng đùa cợt hỏi cô.

Mặt cô bất giác đỏ,không nhanh không chậm leo lên xe cậu.Chỉ đến bây giờ cậu mới bật chiếc ô của cô lên đưa ra phía sau tỏ ý muốn cô che cho mình.

Bảo Khanh:"?".

Tú Anh:" Tôi bị ốm hay không là do cậu đấy nhé". Rồi cậu phì cười đạp xe đi.

Cô thấy cậu nói như vậy có chút bực mình,định đáp lại gì đó nhưng lại thôi.

Trong trời mưa tầm tã,đường không một bóng người,Tú Anh Bảo Khanh cùng ngồi trên con xe đạp.Một người cố ý đạp chậm lại như thể sợ người đằng sau bị ngã,một người tay cầm chiếc ô không nhúc nhích dù đã mệt rã rời sợ rằng người kia sẽ bị ốm.

Có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất sẽ trôi qua nhanh nên chỉ mấy chốc đã đến nhà cô.

Cậu vừa dừng xe trước nhà cô đã vội vàng nhảy xuống.Vừa hay làm sao khi đó ông trời lại tạnh mưa,nắng chói lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Bảo Khanh:" Cảm ơn cậu đã tôi về nhé,vậy tạm biệt". Cô khẽ vẫy tay rồi quay đầu chạy vào nhà.

Tú Anh:"Này...Còn cái ô...". 

Nghe cậu lên tiếng thì cô khẫng người lại. Đây là ô của cô mà???

Bảo Khanh:" Ờm...vì trời đã tạnh nên chắc là cậu không cần nữa???".

Tú Anh:" Vì tôi đã mượn ô của cậu nên tôi sẽ làm sạch rồi trả cậu sau".

Cô nghe cậu nói thì có chút buồn cười.Ai đời bao giờ lại làm sạch ô rồi mới trả chứ?

Bảo Khanh:" Không cần đâu,nhưng mà cảm ơn cậu nhé".

Không đợi cô nói nhiều thêm cậu dựng xe rồi tiền lại gần.

Tú Anh:" Nhưng mà tôi cần". Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay ra.

Thấy cậu cố chấp như vậy cô có chút không tự giác mà nhìn vào bàn tay to lớn ấy nở nụ cười bất mãn.

Bảo Khanh:" Vậy trả lại tôi sau nhé? Tạm biệt". Lần này là thật.

Đưa cho cậu cái ô của mình xong cô chạy một mạch thẳng vào nhà như thể bị con gì đuổi vậy.

Để lại cậu trai kia đang nắm chặt chiếc ô trên tay mặt đỏ bừng bừng không biết do cái nắng của mặt trời trời hay do người con gái kia. Phải đến khi hình dáng cô khuất khỏi mắt cậu Tú Anh mới cất chiếc ô còn ướt kia vào cặp rồi lên xe ra về.

Trên suốt con đường chàng trai đầu óc cứ bay bổng nghĩ suy về cô gái lúc nãy.Nụ cười cô,khuôn mặt cô không phải quá đỗi dễ thương rồi sao? Cậu chú tâm về Bảo Khanh đến nỗi xém chút nữa đâm vào cây cột đường.

Cho đến khi về tận đến nhà,cậu đi vào phòng khách đi qua cả người lớn trong nhà mà còn không biết.

Mẹ Trang ( Mẹ Tú Anh,Quang):" ĐẶNG TÚ ANH".

Khi nghe thấy tên cậu mới giật mình quay đầu lại.

Tú Anh:" Chào ba mẹ con đi...thư viện về".

"Phụttttt". Là phản ứng  của cả nhà khi nghe cậu đi thư viện về.

Tú Quang:" Uồi,anh đi thư viện á?".

Ba Hoàng:" Nay tôi đau đầu quá bà ạ,chắc tôi vào nghỉ đây". Ba cậu gấp tờ báo đang đọc dở trên tay lại,xoa nhẹ vào đầu đứng lên đi vào phòng.

Tú Anh:" Vậy con xin phép lên phòng". Vừa dứt lời cậu đã mất hút không còn bóng dáng nào ở đó.

Mẹ Trang:" Thằng anh mày sắp thi cái gì quan trọng hả con?". Mẹ cậu quay đầu sang đứa con út thắc mắc.

Tú Quang:" Có đâu ạ,một tuần nữa là anh được nghỉ hè".

Thấy sự khác lạ của con trai và anh trai thì hai người không hẹn mà cùng ngước lên phòng cậu.

Vào đến phòng cậu đóng sầm cửa lại,lấy chiếc ô trong cặp ra.Vừa hay cặp cậu cũng nhờ đó mà ướt theo luôn rồi.( Cặp của Tú Anh chống nước bên ngoài còn bên trong thì không).

Tú Anh:" May mà cái ô không sao". Sở dĩ cậu nói như thế là vì lúc cậu đụng trúng cái cột, cặp cậu đã va vào tường.Dù chiếc ô không sao nhưng cái kính cậu mang theo đã bị mẻ một miếng rồi. (poor kính).

Sau khi tắm rửa và làm sạch chiếc ô xong,cậu lấy khăn lau nhẹ để làm khô rồi cất nó vào một nơi an toàn như thể đó là báu vật vậy.

Tay chà nhẹ cái khăn trên đầu,cậu mở điện thoại lên lập tức tin nhắn hiện lên hàng loạt nhưng cậu không mảy may để tâm. Vào phở bò,thấy ai đó đăng tin về sáng hôm nay và trong đó còn có cô nữa cậu nhanh tay bấm vào xem. Là ảnh lúc sáng Tâm Như chụp sáu người cùng nhau ở thư viện.

Tú Anh:"Hừm". Cậu không chần chừ cap lại tấm ảnh đó rồi tiện tay thả tim.Dường như cap những bức anh có Bảo Khanh đã trở thành thói quen của cậu mà đặc biệt nay hai người còn chung khung hình nữa.

Ném điện thoại sang một bên nghĩ về ngày hôm nay cậu bất giác cười dúi đầu vào gối lăn vòng vòng như mỹ nữ thẹn thùng vậy.Vừa hay khung cảnh vừa rồi đã được em trai yêu quý lên kêu ăn cơm quay lại.

Tú Quang:" A ha,biết rồi nha biết rồi nha".

Vừa nghe tiếng em trai cậu lập tức dừng lại,ngồi nghiêm dậy như chưa có gì xảy ra.

Tú Anh ngước đầu sang tỏ ý lên đây làm gì?

Tú Quang:" Em lên kêu anh xuống ăn cơm,không hay lại quay được con cá mắc kạn". Cậu bé không để cho anh trai bắt lấy  tẩn một trận thì đã chạy xuống nhà.Còn cậu thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thằng em bôi tro trát trấu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net