Vai diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã vượt qua được vòng thử vai. Nói thật mình hồi hộp muốn xỉu. Nhất là những lúc phải đánh bột, rồi nhớ tên các dụng cụ trong làm bánh nữa. 

Thế nhưng tối đó chị Yoshine đã về trước, nhưng bạn nhân viên hỗ trợ mình bảo chị ấy gửi mình cái gói đồ ăn cho mèo và bảo là hẹn hôm khác vì chị ấy có việc đột xuất. 

Ba ngày sau mới họp mặt các diễn viên lại. Đạo diễn bảo muốn chị Yoshine và anh Yuu tương tác mắt với nhau nhiều hơn vì trong phim hai người sẽ được kịch bản viết là có tình cảm với nhau. Chẳng biết sao nữa, rõ ràng trong các kịch bản thì nữ chính và anh bếp trưởng mới là người có tình cảm với nhau chứ nhỉ. Mình đã hi vọng được ghép cặp với anh Yuu vậy mà...

Cuộc hợp bàn nội dung kéo dài 2 tiếng sau đó các diễn viên được các đội hậu cần giới thiệu sơ qua các địa điểm sẽ quay trong ngày mai. Kết thúc cuộc họp mình liền chạy tới trước khi chị Yoshine về tới phòng nghỉ "Chị à, món quà lần trước em cảm ơn nhé!"

- Không có gì. Hi vọng Nepo thích. 

Nói xong chị ấy liền quay lưng đi. Sao trông lạnh lùng thế nhỉ. 

- Aoi cũng cố gắng lên nhé, chủ tịch đang đặt hi vọng vào em đấy. 

Giật mình. 

- Anh Yuu à, em cảm ơn anh, em còn phải cố gắng nhiều lắm.

- Nếu đây là một bộ phim về âm nhạc thì quá đúng bài với Aoi luôn nhỉ?

- Vâng. Nhưng em cũng chỉ dừng ở việc hát thôi chứ chơi nhạc cụ em còn vụng về lắm. 

- Thế à, nghe nói em biết chơi piano nhỉ. Thật mong lúc nào đó được nghe em chơi quá. Thôi anh còn lịch quay quảng cáo nữa nên đi trước đây. Gặp em trong ngày quay tới nhé.

Anh Yuu lúc nào cũng động viên đàn em và hỏi han như thế. Tuy biết anh ấy chỉ nói theo phép lịch sự thôi, thế mà mấy hôm đó dù bận đến đâu tôi cũng dành 30 phút để luyện tập piano. Bản nhạc là "Tadaima" của Teshima Aoi. 

À, nói mới nhớ. Cái hộp cá của Nepo mà chị Yoshine tặng. Hôm nay bận đi họp tới trưa, về thì ngủ bù. Chiều tối lại đọc bản thảo nên chẳng có thời gian đâu để chuẩn bị đồ ăn cho Nepo cả. Thôi thì lần này lấy ra cho em ấy ăn vậy.

Nepo kén ăn vậy mà cái này lại ăn ngon lành thật đấy. Hẳn là chị Yoshine phải lựa kĩ lắm đây. Lúc vứt cái lon đồ ăn của mèo, tôi nhận ra có giấy nhớ dán dưới đáy. "kyoko.y153..." Ơ kìa...Là con gái với nhau, chị ấy chỉ cần tới trao đổi mail trực tiếp với mình là được mà nhỉ, sao phải cất công thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girl #love