1.Khi ta.... (brightwin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bright, bright ck em ơi dậy đi nhanh lên không muộn giờ làm đó

Có một giọng nói dịu dàng đến đáng yêu đã khiến đôi mắt tôi chầm chậm mở kẽ đón tiếp ánh nắng ngày mới. Win- giọng nói trong trẻo phát ra từ người này, vk Bright tôi đây.

-Bright dậy đi, nắng chiếu rực sáng người anh như đúng tên của anh rồi nè!

- Ưm... Hưm... anh còn bùn ngủ lắm... Tôi nói bằng giọng có phần nũng niu mặt quay vào trong tránh ánh nắng

-Bright! Bright!Bright! Hừm!

Tôi im lặng không nói gì

-Bright~! Nếu như anh dậy em sẽ thưởng anh cái!

-Ư~, hây anh dậy rồi đây! Tôi ngồi ngay dậy

Em ấy cười, nụ cười khiến tôi say đắm cả đời này. Làm đúng như em ấy đã nói, chạm môi cái khi nghiêm người gần tôi hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, sửa soạn bản thân chuẩn bị những thứ cần thiệt cho ngày làm việc hôm nay. Nay tôi rất vui vì sáng ra được em trao nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào. Môi em ấy rất mềm, khiến tôi đắm say em ấy thêm, muốn nhiều lần được ban tặng hơn, đôi môi ấy đã vơi đi sự hiện diện của tôi kể từ khi công việc của cả 2 thăng tiến kèm theo thời gian dành cho nhau càng ít dần. Đã rất nhiều lần xong công việc đã 11, 12 giờ đêm về đến nhà chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ ôm lấy thân thể mệt mỏi kia mà chìm vào giấc. Tuy bận vậy nhưng chúng tôi vẫn dành cho những hôm không phải đi sớm ngồi ăn sáng, nói chuyện với nhau, hỏi han nhau về tình hình mỗi người và những lúc rảnh sẽ call cho đỡ nhớ, lên kế hoạch đi chơi thì không người này là người nọ có việc đột xuất.Haizzz đúng là chớ trêu mà😔😔

Sau khi xong tôi đi xuống dưới tầng, xuống bếp- nơi có người tôi yêu đang trong đó làm những món ăn ngon. Đi trên hành lang tầng 2, tôi đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn bay khắp tầng dưới, hương thơm này làm dạ dày tôi rực rào muốn được thưởng thức. Tôi bước nhanh xuống để được ngắm nhìn hình ảnh nửa kia tôi làm cơm cho tôi như thế này cũng như thưởng thức đôi bàn tay ấy của em ấy. Khi đã gần đến cửa bếp, tiếng thức ăn được để vào chiếc đĩa chuyển đến chiếc bàn, tôi dững người bức chân chân lại khi chợt nhớ ra VK TÔI KHÔNG BIẾT NẤU ĂN!!!!

Đầu tôi nảy ra vô vàn câu hỏi và sự nghi hoặc về các hành động của Win làm trong sáng nay ngay khi nhìn thấy thân ảnh em ấy đang ôm Ame- bé mèo tôi nhận nuôi. Từ lúc chúng tôi về chung nhà với nhau tôi đã đưa Ame sang cho mẹ tôi chăm sóc, một phần vì công việc ngày càng bận, phần vì Win bị dị ứng với lông mèo. Giờ đây bé Ame xuất hiện ở đây, hơn nữa Win còn đang ôm ấp bé trong lòng. Lúc tôi đang trong dòng suy nghĩ của mình em ấy cất tiếng ngắt đi những nghĩ vấn của tôi:

- Ủa Bright đó hỏ?? Sao anh đứng thất thần ở đấy thế vào đây đi em dọn xong hết bữa sáng cho chúng ta rồi nè~!!

Em ấy vừa nói vừa thả Ame xuống, cất bước đi về phía tôi

- Dừng lại!!!.Tôi nói với giọng có phần lạnh nghiêm nghị ra lệnh. Em ấy ngựng lại sau khi tôi cất lời

- Sao vậy Bright? Sao anh nói với em bằng giọng như vậy chứ? Mà sao anh không vào bàn ăn và còn bảo em dừng lại làm..

- DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY!!! "Meo~~"

Tôi cằn giọng khi em định bước thêm bước về phía tôi.

-Bright anh bị làm sao vậy, sao cứ nói với em bằng cái giọng đó...

- Nói đi Win đâu? Ngươi là ai? Tôi nhìn với ánh mắt lạnh tanh vào con người trước mắt.

-Em đây chứ đâu!! Em đang đứng trước mặt anh đây sao anh hỏi em ở đâu là sao?

- Đừng diễn nữa!! Ngươi không phải Win, Win em đấy đâu rồi NÓI MAU??

- Diễn cái gì chứ!! Em đứng trước mặt anh lù lù ra đây!!

- Đừng xảo biện

- Em đây mà Bright, anh mới sáng ra như v..

- Win, em ấy dị ứng với lông mèo không thể nào chơi hay thậm chí là ôm nó. Mà có chơi với nó cũng giữ một khoảng cách nhất định, đeo khẩu trang.

- Cái này...

- Suốt cuộc người là ai? Là ai sai ngươi giả dạng Win và EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?? Tôi tức giạn, tay nắm thành đấm gằn hỏi hắn ta

 -Haizzz!! Nhanh như vậy đã bị anh nhìn ra, tôi quá là sơ xuất mà, ai bảo tôi thích mèo quá chi. Hắn ta thanh thản mà ngả bài, ngớ lớp " mặt nạ" người vợ hiền xuống, ánh mắt nhìn tôi sắc bén, khiến sống lưng tôi dựng thẳng

- Được thôi tôi đằng nào cũng lộ tôi cũng nói luôn. Tôi đúng thật không phải Win- vợ của anh. Hắn nở nụ cười nham hiểm

- Còn.. tôi là ai không quan trọng mà.. quan trọng anh sắp phải ch*t rồi!! Haha!! Hắn bật lên tiếng cười phi còn dao găm về phía tôi, tôi tránh được, lùi ra xa mấy bước. Tôi nhăn mày nhìn hắn " Muốn làm gì thì cũng ngỡ khỏi lớp ngụy trang đó xuống chứ không sao tôi dám làm thương khung mặt ý chứ!!!" Tôi mắng thầm trong lòng tên giả mạo ý.

- Mà dù sao anh cũng sắp ch*t dưới tay tôi thôi nói cho anh cũng không sao!! Hắn vừa nói càng tiến lại gần tôi

- chếc tiệc!!! Tôi nói thầm vừa lùi từng bước cẩn thận dè trừng hắn.

- Người sai tôi ám sát anh là.... Hắn vừa nói vừa phi con dao về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net