2. khi ta... (brightwin/ kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaa....!!! Tôi bật người ngồi dậy " Hoá ra nãy là nằm... Mơ hả!" Người tôi đổ nhiều mô hôi, thở hổn hển còn sự khinh hãi trước việc vừa rồi xảy ra. Tôi cười ngựng trong lòng vì bản thân

- Bright anh sao vậy hả??? Trời còn chưa cả sáng làm em mất cả ngủ!! Giọng nói có phần cáu khỉnh, tức giận của người nằm bên tôi -Win, em từ từ ngồi dậy

-Win! Win là em đó sao!! Tôi ôm trầm lấy em trong sự mơ màng chưa tỉnh ngủ của em người yêu của tôi

- Ờ là em đây! Anh mới nằm mơ thấy gì mà đổ mồ hôi hột thế này còn hét khiến em tỉnh cả ngủ thế này!! Mà bỏ em ra người anh đầy mồ hôi ý!! Tôi vui mừng vì đúng là em ý rồi, em không có thích mồ hôi ngay cả của ẻm.

- Ừm, Win!! Nãy anh bị gặp ác mộng đắng sợ lắm!! Tôi lại bắt đầu nũng nịu với em, khung mặt diễn có phần rướm buồn và buông em ra nhìn vào em nói.

- Đắng sợ lắm h...hả?

-Yess!! Đắng sợ lắm luôn ý á!! Tôi nắm lấy đôi tay em, mắt sưng sưng và cái giọng..

- Vậy nên em hôn 😘 anh cái được k.. Auuuu!!! Đau~ Em ấy cốc tôi cái rõ đau mừ😤

- Ờ, lại thời cơ rồi!! Em khoanh tay trước ngực mặt ngoảnh đi chỗ khác. Có vẻ em ấy lại giận rồi nhưng mà... cuteee muốn xỉu è😝 sao mà chịu nổi đây!!!

- Ỏ sao lúc giận em cũng đáng iu 😘 vậy nè. Tôi ôm lấy em

- Bỏ ra!!! Win cố muốn thoát mà cự quậy nhưng sao tôi có thể khiến chuyện đó xảy ra được

- Anh vừa gặp ác mông như vậy mà em không thương anh hỏ?

-Hừm, anh thì làm mất giấc ngủ của em đó

-Ừm anh xin lỗi!! Nhưng cho anh được không, nha chỉ một thoiiiii!!! Winnie~

- Winnie?

- Ừm Winnie! Cục cưng của anh. Tôi nắm chặt hai tay Win nở nụ cười tươi đến tít mắt đối diện em, lắc nhẹ tay nhưng lòng đã sắp nở hoa tới nơi òiiiiiii

- ..... Không có sự hồi âm

- Win... winnie à em sao vậy??? Tôi mắt chớp chớp, giựt giựt như làm sao ý à😅😅, đầu nghiêng bên này bên nọ như đứa trẻ nhóm nhỉnh 🙂🙂 với lòng háo hứng mà không cảm chợt nhận ra nhiệt độ phòng có phần đi xuống...

- Sao ư???? Đầu tôi chấm hỏi to đùng nghiêng đầu nhìn em.- . Bỗng nhận ra sự lạnh lẽo truyền đến sống lưng

- Cái con mịa anh!!! Vk anh ngay trước mặt anh, tay nắm tay mà anh dám gọi tên thằng khác hả??? Em ấy quát lên, đầu tôi vẫn chấm hỏi nhưng chưa kịp loát thì em ấy đã hất tay tôi đang nắm lấy tay em ra rất mạnh.....

- ĐÙM!!! Xong òi, cái mông tôi được sàn nhà đón lấy, đầu khỏi nói cũng đã ập vào cửa của tủ quần áo trượt . Ôi cái mông tôi nó ê ẩm biết bao thì đầu nó thốn hơn vậy. Chân tôi vẫn đặt trên giường cái dáng khiến tôi vừa đau mà mỏi lưng nha bà tác giả 😒😒 (😁😁 hihi anh cố lên nha, cái này không nhằm nhò bằng cái kia au anh)

- "Ôi! Bright anh không sao chứ?"Ừ không sao đâu em ơi chỉ u cái quả táo trên đầu thôi 🙂🙂, cũng không phải tại em au, má nào thì mn bt òi đó😒😒

("Au! Tim em ngay kia sao không va phải mà lại ngã vô..."

"Đáng đời!!!") Nhìn mãn vậy mãn sợ nha anh.... 😃

- Ừ có hơi đau thôi! Mà em sao vậy? Sao tự nhiên đẩy anh vậy trời uii! Tôi vừa nói vừa xoa đầu, mặt nhăn lại. Do còn hơi choáng và đau từ cú hất đầu nội lượng của em mà tôi mới hé mắt chút nhìn em nhưng còn rất mờ

- A! Em xin lỗi! Đấy là do anh chứ.. ở trước mặt em mà người khác!! Cái gì mà cứ "Winnie ~" nên em mới..... Giọng em có phần lo lắng run rẩy mà nói với toi

- Úiiiiiiiiiiii !! Đó là biệt danh của em mà bé.... Win. Tôi vừa nói vừa cố mở đôi mắt và lần này tầm mắt của tôi đã không còn mờ và hiện lên hình bóng người trước mắt tôi

- Ờ vậy hả?? Em quên mất!! Hehehhe. Người trước mắt tôi đưa tay lên gãi gãi

Bright?Anh sao vậy? Sao mặt tái nhép vậy nè? Có vẻ như người  trước mặt tôi lại giống như tôi lúc nãy khi không có lời hồi đáp

Mặt tôi xanh như tàu lá chuối, nhìn như không có sự sống mặt cau có sợ hãi và tôi như vậy vì trước mặt tôi...... THẰN LĂN AAAAAAAAAAA!!! MANG THÂN THỂ WIN!

- AAAAAAAAAAAAAA!! Tôi hét lên không ngần ngại gì vì đó là loài tôi ghét nhất. TÁC GIẢ ĐÂUUU??

- Bright! Bright! Bright!

- Tránh xa... tránh xa tôi ra!!! Tôi chưa kịp định hình được giọng nói đó là của ai mà hết lên

- Bright! Bright không sao rồi mọi truyện qua rồi! Có phải anh gặp phải ác mộng đúng không? Không sao, không sao có em đây, em đây!! Là giọng nói vừa rồi, của người đang ôm lấy tôi ổn định lại tâm trạng tôi từ hoảng sợ dần bình ổn lại. Người vừa gọi tôi đang lau những giọt mồ hôi ở trên mặt tôi với vẻ mặt lo lắng và dịu dàng...

- Aaa! Bright đau bỏ em ra! Chát! Tôi véo má người trước mặt, tôi hớn hở vui vì vừa bị em đánh tôi cái vào đùi.. à không phải ,là vì đó là nong của tui thật nè- Win, người tôi yêu ( bị đánh vui vậy sao anh? "Im!" )

- Là em, là em thật rồi!! Tôi sắm khóc đến nơi rồi huhu. Sau 2 lần sống hiở chếc giở cuối cùng tôi đã gặp được em. Tôi ôm trầm lấy em, mặt chôn vào vai em mà không màng đến rằng mình đã phải nằm dưới đất khi gắp ác mộng và cái đau sau đầu. Chỉ cần Win thoii tôi không bận tâm gì hết, em ấy vẫn bên tôi đây

- Bright..... em mãi bên anh! 

- Win, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

- Thôi nào, anh đừng như vậy sẽ đau mắt đấy!

- Giờ anh xấu lắm đúng không?:>

- Không đâu! Trong mắt em anh lúc nào cũng đẹp hết. Em nhìn toi thắm thiết. Thật là tôi không thể sống thiếu em mà

- Win... Tôi đưa tay áp lên má em, em đón nhập lấy cọ khuôn mặt đáng yêu vô tay tôi nở nụ cười

- Win, em là người anh mãi yêu nhất, cuộc sống anh không thể thiếu em, chúng ta mãi bên nhau nhé?

- Ừm! Chúng ta mãi mãi bên nhau trọn đời..

- Trọn kiếp. Tôi và em từ từ gần lại nhau, ánh sáng ló từ khe cửa kia giữa chúng tôi dần dần ít đi phản bóng chúng tôi lên chiếc tủ đằng sau

- Reng reng reng!

- A! Có người gọi

- Khoan đã Winnie! Còn nụ hôn của 2 ta. Tôi sắp có được đôi môi của em mà lại bị vậy, để tôi biết được là ai người đó sau gặp tôi chớt chắc

- Alo... à là Nani hả? Cậu có việc gì mà gọi tôi sớm vậy?....

- "À lại là chú! Mai chớt chắc với anh, Hirunkit ChangKham"

- Aaaaaaa! Winnie còn nụ hôn của chúng ta chưa cả chạm môi mà ~

- Kệ anh, dậy rồi thì vscn đi

- Aaaa! Đừng mà! "chú m chớt với anh"

- Chụt! Được rồi đó Bright

- Không chịu auuu! Mới má chưa...

- Đánh răng đi, em đi làm đò ăn sáng đây nha heheh!

Ở chỗ của người nào đó " hắt xì ~"

- Hình như có người vừa nhớ đến mình hay sao nhỉ? Haha

- A, hắt xì!! Này là mắng mình nha chứ nhớ quái!!! Thật là đau lòng mà! Khi ta đã quá cô đơn ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net