Cớ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi có một đứa tên Hùng. Nó là một đứa học sinh không có gì nổi bật, học lực thì tầm trung bình khá, hằng ngày lại im lặng ít nói, cứ lầm lầm, lì lì. Năm ngoái nó mới chuyển vào lớp tôi, lúc đầu thấy thế cứ tưởng tại lớp mới nó chưa quen, nhưng cả năm học trôi qua rồi tôi vẫn chẳng thấy nó có thay đổi gì, vẫn cứ im im như vậy. Nói chung tôi cũng chả có ấn tượng gì với Hùng.

Nhưng chuyện vừa thứ bảy tuần trước, học xong hết ba tiết, tới giờ sinh hoạt lớp. Tôi vốn là lớp trưởng, nên ngồi ở bàn trên dẫn dắt buổi sinh hoạt. Bỗng Hùng bị thầy chủ nhiệm kêu tên, nó vừa đứng lên, thầy mới nói:

- Hùng, thầy nghe nhà trường báo lại, hôm thứ tư vừa rồi em đi đánh nhau với một bạn lớp khác phải không?

Hùng nghe vậy sững người, mặt nó đơ ra, người như cứng lại, có vẻ nó rất bất ngờ khi nghe tin. Cả lớp đang im lặng vì mệt mỏi ngày cuối tuần, lại trở nên xôn xao như bầy ong vỡ tổ, có đứa nói đúng to, tôi ngồi tít ở trên còn nghe thấy: "Thằng Hùng nó đánh nhau hả mạy?", "Ủa thấy nó hiền hiền? Sao vậy ba", "Tao nói rồi, nhìn mặt nó thấy giang hồ sao sao đâu". Nói chung toàn là mấy lời nói xấu, có đứa cũng ngạc nhiên, bất ngờ vì bình thường thằng Hùng nó cũng chẳng kiếm chuyện với ai, nay lại đánh nhau. Tôi đang chờ xem nó trả lời thầy ra sao, một lúc nó mới đáp lại:

- Có đâu thầy.

- Em không có biện minh. Có phải em đánh chỗ dì Sáu bán cơm ngay cái chỗ cầu Vòm không? Xui cho em, thầy Minh là phó hiệu trưởng sống ở gần khu đó. Em còn đánh nhau công khai giữa đường,  đánh tới nỗi người dân xung quanh can ngăn một lúc mới chịu thôi. Tới bây giờ em muốn nói gì nữa không?! - Thầy lớn giọng.

- Sao em đánh bạn?

- Dạ, t...ại... tại.... - Giọng nó chập chờn, cứ như không thở được, như mắc nghẹn cái gì đó ở cổ.

- Nếu em không nói rõ, thì thầy không còn gì để cứu vớt em được nữa - Thầy thúc giục nó

Tới đây, nó nín luôn, nó nín tới mức bậm chặt môi lại. Mặt nó cúi xuống, chắc nó sợ lắm, trông như sắp khóc, hai tay phía dưới nắm xiết lại, rất xiết, tới mức gân tay nổi hết cả lên, chỉ đứng im đó.

Hờ, nó trả lời thế bị thầy chửi là phải, cái câu "Có đâu thầy" như một câu slo-gan mà mấy đứa âm binh phá hoại đều dùng để biện minh khi mà nó chẳng còn gì để che giấu được. Đằng này, mặt thầy đang cau mài thế kia còn nói kiểu đó cho ổng bực thêm.

- Các em trật tự! - Thầy quát.

Cả lớp đang nháo nhào như trẩy hội lại lập tức im thin thít như chưa có chuyện gì, chỉ trong tích tắc.

- Sau vụ việc lần này, em Hùng có thể bị hạ hạnh kiểm yếu cả học kì. Nhưng nếu nhà trường thấy có tiến bộ, biết hối lỗi thì có thể nâng em lên hạnh kiểm trung bình.

Nghe tới đây cả lớp lại ồ lên, nhưng không rom rả như lần trước. Chắc là đang nói mấy câu đại loại như chết thằng Hùng rồi! Trời ơi thầy phạt nặng quá! Hay giống như vậy.

Tôi nghe thấy cũng không nói gì, vì tôi chẳng biết sự việc nó ra sao, tôi với Hùng cũng không thân thiết mấy, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí tôi với nó còn không bao giờ chung một nhóm thảo luận hay thực hành.

Tới thứ hai tuần sau khi trở lại lớp, cái lớp này cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn ồn ào náo nhiệt như thế, chuyện ai nấy làm. Đứa tám chuyện, đứa nào chăm thì ngồi học bài, đứa nào đói thì ngồi nhai bánh tráng, ăn bánh uống trà. Có đứa còn vác theo nguyên bộ make-up lồng lộn rồi mở tiệm spa. Mắt tôi liếc qua chỗ thằng Hùng, nó đã ở đó như thường lệ, ngày nào nó cũng vô sớm lắm, không biết tại rảnh hay sao. Tôi để ý, thấy nó khác thường ngày, thì cũng phải! Vì hôm bữa nó vừa bị hạ hạnh kiểm cái vụ đánh nhau xong, nghe bảo thằng lớp kia cũng bị hạ như vậy, mà nhẹ hơn, tại nó biết nói này nói nọ, biện minh đủ thứ, còn thằng Hùng lớp tôi thì câm nín chả mở mồm ra được gì. Nhưng không những khác cái đó, hình như trên tay nó có vết bầm với vết bị trầy xước da, do vụ đánh lộn hôm trước để lại à? Hôm thứ bảy tôi không thấy những vết bầm tím đó. Nhưng dù sau thì, tôi cũng chả buồn quan tâm mấy, chuyện của ai người nấy tự xử, hôm nay năm tiết, tôi còn cả đống bài, ai đâu mà lo mấy chuyện đó chi nhiều.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn, nhưng tới thứ ba, dì Sáu bán cơm bỗng đến nhà tôi chơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net