Lời kể của dì Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Sáu dáng người tròn tròn, hay mặc cái áo bà ba với cái quần vải dài màu đen. Dì bán cơm tại quán của dì, dì bán ngon lắm, quán đông nghi ngút. Dì Sáu vốn quen biết và thân thiết với mẹ tôi, từ khi tôi còn chưa được sinh ra. Dì đôn hậu thật thà lắm, nói chuyện rất có duyên, dễ thương. Nhưng lạ chỗ, dì cũng 40 rồi vẫn chưa có chồng con gì, chỉ sống lủi thủi một mình trong gian nhà nhỏ với cái quán.

Hôm đó dì đến nhà tôi chơi, trên tay còn cầm  theo một bọc cá đúng to.

- Ơi có ai ở nhà không.

- Ủa dì Sáu, dì tới chơi hả? - Tôi trả lời.

- Mèn ơi con hả, mẹ mày đâu, dì cho con cá nè, ngon lắm, mới bắt hôm qua đó, sống dai ghê chớ, tới giờ vẫn giãy mạnh thấy ớn.

- Trời cho đồ nữa hả Sáu, đó giờ không biết cho nhà con mấy trăm triệu rồi nữa.

- Haha có gì đâu, tại bữa đi ghe, quơ lưới đại mà hên trúng được hai con cá lớn, mà để nhà tao có mình tao thì ai ăn cho nổi, thôi đem cho nhà mày, có ba mẹ mày rồi mày ăn chung - dì Sáu cười hí mắt.

Tôi chợt nhớ tới vụ thằng Hùng, thầy bảo nó đánh nhau gần quán cơm của dì Sáu, mới hỏi:

- Dì biết thằng Hùng không dì?

- Hùng nào? Cái thằng cao cao ốm ốm á hả, nó học chung với mày nè, phải hông? - Dì Sáu nhìn tôi.

- Dạ đúng rồi, nghe bữa nó đánh nhau với thằng nào hả gì đó.

Mặt dì Sáu ngạc nhiên, xong lại bình thản, dì nói:

- Mèn ơi! Bữa nó đánh nhau với đứa nào á, tay chân bầm tím hết. Ba nó biết tin đánh nó quá trời luôn con! Nó uất ức lại kể tao mới biết, cái thằng kia móc túi người ta, nó chạy theo cả buổi rồi giằng co muốn điều muốn đứt cái túi. Cuối cùng mới giành lại được trả cho người mất, thằng kia thì nó chạy như bay đi mất tiêu. Nó chạy rồi thì kệ đi, thằng Hùng nó còn đuổi theo cho bằng được, nó chạy từ trên chợ tới quán dì tầm một hai cây số rồi hai thằng đánh nhau, may tao thấy vậy tao ra tao kéo nó về, không thì chắc lỗ đầu hết. Mà dì nghe nói cái thằng kia nó ác ôn lắm con ơi, thằng đó từ xưa giờ mất dạy, cha mẹ nó mất sớm, có bà à. Mà bà thì không biết dạy, hay đúng hơn là không quan tâm nó cái gì hết, bỏ xó nó luôn á, không coi nó ra gì. 

Dì Sáu nói một mạch lâu, tôi chỉ biết nghe.

- Ủa thiệt hả Sáu, bữa nó bị thầy la á, mà nó không nói gì hết trơn.

- Thiệt chứ sao không! Tao bồng nó từ hồi má nó mới đẻ nó, biết tánh nó sao mà! Ngày nào nó không chạy tới quán tao phụ tao bán rồi ăn ở đó luôn. Biết sao hông, cái thằng Hùng á, năm nay cũng lên lớp 9 rồi, mà còn khờ lắm con ơi, khờ tới mức, nói thiệt lâu lâu tao phải chửi nó ngu luôn á, không biết giao tiếp nói chuyện gì hết á, mày có thúc nó nói thì nó vẫn nín, nó là dị đó con ơi. Nhưng mà trách thì trách chứ tao thương nó hơn, nó hiền như cục đất, thật thành chất phác, biết giúp đỡ người khác. Chứ dì hông cần một đứa làm bác sĩ tiến sĩ mà tâm địa độc ác, lúc đó thì nó chỉ biết chế thuốc độc để giết người ta thôi con, đúng hông!

- Ủa, nhưng mà còn cái người kia đâu, cái người bị cắp túi á.

- Nó nói là người ta có cho nó tí tiền cảm mơn, mà nó không nhận mày. Tao hỏi nó sao không nhận thì nó bảo đó là điều phải làm, điều phải làm trời ơi. Rồi cái người đó thấy vậy cũng đi luôn, hình như người khác xứ con ơi, nó nói nhìn lạ quắc à.

- À, hèn chi, nó xui thiệt, phải có người đó ở lại nói giùm nó vài tiếng cũng đỡ.

Đang nói chuyện, mẹ tôi từ sau nhà bước ra, chắc là vừa nấu cơm xong.

- Ủa chị Sáu? Trời ơi sao không vô trong ngồi cho mát! Chị tới mà nãy giờ em không hay.

- Có gì đâu, ở đây có thằng con mày nói chuyện nãy giờ cũng vui.

- Chị vô nhà đi, em làm nước cho.

- Thôi nước nôi gì mày ơi, nè, bữa tao mới hốt được hai con cá lớn, tao một con ăn đủ rồi, cho nhà mày một con.

- Trời, chị Sáu này cứ cho đồ nhà em quài...

Cả hai vừa nói, vừa bước vào nhà, tôi thì bỗng chốc tàng hình. Không sao, nghe chuyện dì Sáu kể tôi cũng hiểu được vụ thằng Hùng đôi phần, nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm! Chắc phải chờ bữa nào khác kêu dì kể cho nghe...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net