Chương II: Tử Anh Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi 3: Hồi Cung

      Buổi tối đó sau khi dùng bữa, Tử Anh đợi cho công chúa ngủ say liền đặt nàng vào trong xe ngựa. Chiếc xe di chuyển trong đêm đi thẳng về phía Hoàng cung. Trong xe, tứ công chúa vẫn bình yên trong giấc ngủ.
     
       Khi nàng thức giấc thì đã gần đến cửa cung. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy sư phụ. Chỉ thấy chiếc hộp gấm nhỏ mà sư phụ đã tặng. Tứ công chúa chúa đưa tay mở phong thư được đặt dưới chiếc hộp.
      
       - " Công chúa! Trong khoản thời gian qua, thuộc hạ rất vui vì có được một đồ đệ như người. Thuộc hạ vì có việc cần giải quyết, nên không thể tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cho người.
      
       Thần hy vọng người sẽ kiên cường hơn và sống tốt hơn. Chiếc còi nhỏ này sẽ giúp người triệu tập một số ám vệ của Nhật Nguyệt. Ám vệ của Nhật Nguyệt chỉ tuân lệnh thủ lĩnh Nhật Nguyệt. Nên người sẽ được an toàn hơn khi có họ bảo vệ.
      
       Chiếc trâm bên trong hộp chính là ấn phù của thủ lĩnh Nhật Nguyệt. Đó là di vật của mẫu phi người để lại. Thần có ghi chép lại cơ chế của Nhật Nguyệt. Ta tin rằng người sẽ điều hành Nhật Nguyệt một cách sáng suốt nhất. Ta hy vọng người sẽ không bị tình cảm nam nữ chi phối.
      
       Bên trong hộp, còn có cuốn tâm pháp; mà thần và mẫu phi người đã viết ra. Người hãy chăm chỉ luyện. Nhưng đừng bao giờ cho người khác biết gì về việc người biết võ công. Khi người 16 tuổi lúc đó người hãy đến Bạch Xà Kỷ. Nơi đó có cất giữ điều người muốn biết.
      
       Thuộc hạ phó thủ lĩnh Nhật Nguyệt Tử Anh"
      
       Khi công chúa đọc xong bức tâm thư xe ngựa cũng đã dừng ở ngay cửa Ngọ môn. Nàng gấp lại bức thư cất vào trong hộp gấm. Hoàn Bạch Mai tay nắm chặt chiếc hộp gấm lấy hết can đảm bước xuống xe. Nàng như biết được rằng phía trước còn nhiều thử thách, sẽ dành cho một cô bé vừa tròn 4 tuổi.
      
       Thị vệ gác cổng nhìn thấy từ trong xe ngựa một tiểu hài nữ bước ra. Họ nhận ra đây là tứ công chúa liền cho người thông báo đến Từ Ninh Cung.
      
       Tử Anh sau khi cho tứ công chúa hồi cung. Hắn bước những bước chân nặng nề. Bỗng khựng ngạc nhiên khi nhìn thấy, An Nhược đã đứng đợi y ở trước cửa.
      
       - Tử Anh đại ca! Công chúa sẽ an toàn chứ?
      
       - Nhược nhi! Sao muội lại đứng đây!
     
       - Huynh đừng cố nén tránh câu hỏi của muội. Muội có quyền biết về tình hình của Bạch Mai. Dù sao muội... muội cũng là di mẫu của con bé.
      
       - Muội...! Muội cứ an tâm Tứ công chúa sẽ bình an thôi. Trong cung vẫn còn vài tâm phúc của ta và Hy tỷ. Họ sẽ chăm sóc cho Tiểu Bạch.
      
       - Huynh bảo muội an tâm! Chính vì muội an tâm nên tỷ tỷ muội mới chết. Chính vì an tâm nên huynh mới bị thương nặng như vậy. Chính vì an tâm nên muội mới....
      
       Tử Anh bất ngờ cắt ngang, những câu hỏi mang đầy sự lo lắng của An Nhược. Bằng nụ hôn đầy yêu thương. Bằng tất cả tình cảm mà y đã cất giữ từ rất lâu rồi. An Nhược tuy rất bất ngờ vì hành động của y. Nhưng trong lòng nàng, y đã chiếm một vị trí không nhỏ từ rất lâu rồi. Nàng cứ thế tận hưởng giây phút ngọt ngào từ y. Hai người họ cảm nhận được tình cảm của nhau. Nên Tử Anh nhìn thẳng vào mắt của Nhược nhi và nói.
      
       - Nhược nhi! Muội hãy tin ta. Ta sẽ không để chuyện của Hy tỷ xảy ra với Tiểu Bạch đâu.
      
       - Vâng! Muội tin huynh* Nhược nhi đỏ mặt gật đầu e thẹn cuối mặt xuống đất, tựa vào vai của Tử Anh.
      
       Tử Anh dùng tay nắm chặt vai Nhược nhi nhưng lại sợ nàng bị tổn thương. Ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn thẳng vào mắt của vị nữ tử trước mặt. Y dùng hết sự can đảm để thổ lộ với Nhược nhi.
      
       - Nhược nhi! Muội...muội gả cho ta nhé. Muội hãy để ta chăm sóc muội hết chặng đường còn lại có được không.
      
       An Nhược nghe được những lời của y. Như bao nhiêu tình cảm được chất chứa trong tâm nay đã được mở lòng. Nàng thẹn thùng suy tư trong chốt lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu cùng với nụ cười hạnh phúc.
      
       Sáng hôm sau, hai người họ cùng nhau mua ít đồ dùng để chuẩn bị cho hôn lễ. Trong họ đang có một niềm hạnh phúc, mà trước đây vì nhiệm vụ mà họ đã bỏ lỡ nhau. Đến trưa An Nhược bước ra sân với bộ đồ tân nương đơn giản. Tử Anh cùng với Chu lão đứng ở giữa sân, nơi đang đặt bàn gia tiên.
      
       Tử Anh bước đến nhẹ nhàng nắm tay An Nhược cùng quỳ xuống đất. Đưa tay lên thề.
      
       - Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ dưới đất. Ta Vu Tử Anh hôm nay xin kết thành phu phụ với An Nhược. Nguyện chăm sóc, yêu thương, bảo vệ nàng cho đến chết. Quyết không thay lòng.
      
       An Nhược nghe Y nói xong. Mỉm cười dịu dàng và đưa tay lên thề.
      
       - Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ dưới đất. Ta An Nhược đồng ý kết thành phu phụ với Vu Tử Anh. Nguyện chăm sóc, yêu thương chàng cho đến hết kiếp. Quyết không thay lòng.
      
       Cả hai cùng cúi đầu lạy ba lạy, xong liền quay sang khấu đầu với Chu lão. Chu lão thấy thế liền vội cản lại.
      
       - Nhị tiểu thư đừng như vậy! Lão nô không dám nhận.
      
       An Nhược quyết không đứng lên. Nhìn Chu lão với ánh mắt thân tình khẩn thiết.
      
       - Chu lão! Xin người hãy nhận cái lạy này. Vì sau biến cố năm đó một mình người đã nuôi dưỡng hai tỷ muội ta. Nên ta từ lâu đã xem người như trưởng bối. Nếu người không nhận ta và Vu lang sẽ không đứng lên.
      
       Chu lão lấy tay chậm nước mắt khẽ gật đầu rồi nói.
      
       - Nhị tiểu thư!... Thôi được rồi. Nếu tiểu thư nói thế lão đây xin nhận.
      
       Trong đêm động phòng hoa chúc, tân nương ngồi bẽn lẽn bên cạnh tân lang. Nhược nhi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Vu lang. Ánh mắt nàng như chất chứa nhiều tâm sự, bất chợt rơi lệ lên tay của Tử Anh.
      
       - Tử Anh đại ca! Muội thật sự rất lo cho Tiểu Bạch. Lúc trước muội và tỷ tỷ bị Bá Phụ lừa gạt nhận giặc làm cha. Sau đó thì gặp được Hoàng thượng, muội cứ nghĩ tỷ ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng...
      
       - Nhược nhi ! Muội đừng lo lắng ở trong cung vẫn còn tâm phúc của ta và Hy tỷ họ sẽ chăm sóc con bé. Ta biết muội và tỷ tỷ đã chịu đựng quá nhiều trong quá khứ. Ta sẽ luôn ở bên muội và Tiểu Bạch.
      
       Tử Anh đưa tay lên dịu dàng lau đi hàng lệ của nương tử. Rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Khẽ hôn lên trán sau đó đến chiếc mũi nhỏ của nàng. Rồi nụ hôn của tân lang từ tốn di dời xuống đôi môi căng mọng đượm chút chu sa của nàng. Nhược nhi khẽ cúi mặt e thẹn đón nhận sự yêu thương dịu dàng của Tử Anh.
      
       Tử Anh thức giấc sau đêm ân ái. Vì trời còn sớm, nên hắn không dám cử động mạnh sợ làm nương tử thức giấc. Y nhìn Nhược nhi bình yên ngủ trong lòng mình. Y khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc vươn trên đôi mắt khép nhẹ. Tử Anh nhìn Nhược nhi chợt suy nghĩ về quá khứ.
      
       Lúc đó y mới đi theo An Hy. Y chỉ là một tiểu tử gầy gò vận trên người độc bộ y phục cũ nát. Lần đầu hắn bước vào căn nhà to và tráng lệ của gã gian  thương đó. Hắn bước vào sân gặp được một tiểu cô nương xinh xắn. Nàng ta đang chơi với một nô bộc. Thấy An Hy liền chạy đến ôm chầm.
      
       - Tỷ tỷ! Nhược nhi và Chu thúc đợi tỷ lâu lắm rồi.
      
       - Thì tỷ đã về rồi đây.* An Hy vừa cười vừa đưa tay xoa đầu vị tiểu muội.
      
       - Tỷ tỷ! Ai thế ạ.
      
       An Nhược nghiêng đầu cười nhìn về phía hắn làm hắn ngượng ngùng đỏ cả mặt. Đó là lần đầu hắn gặp nàng. Chính sự thơ ngây trong sáng đã làm hắn rung động.
      
       Hắn một người luôn biết đến đòn roi và sự la mắng của người khác. Nhưng từ khi biết đến hai tỷ muội An Nhược. Cuộc đời y như bước qua trang mới. Một cuộc sống có đầy sự yêu thương và tiếng cười. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian, mà y cảm thấy An Hy không phải đau khổ. Như lúc Hy tỷ gặp Thái tử Hoàn Vũ.
      
       Hắn cảm thấy Hy tỷ ở bên cạnh Thái tử Hoàn Vũ. Và Hy tỷ khi ở bên người thân, cũng như khi nàng vung thanh kiếm đầy sát khí để giết người là hoàn toàn khác nhau. Như thể là hai con người riêng biệt.
      
       Sau này khi tham gia vào Nhật Nguyệt, Tử Anh mới biết việc giết chết tên gian thương lúc trước là do Thái tử hạ lệnh. Y nghe Hy tỷ nói tên gian thương ấy tên An Tài là bá phụ của nàng. Vì ham mê tiền tài và mẫu thân của nàng nên đã lập mưu chiếm đoạt. Nhờ có sự chỉ điểm của Thái tử Hoàn Vũ mà nàng đã biết sự thật. Nên sẵn sàng ra tay sát hại An Tài.
      
       Nhưng sau này y đã tự mình điều tra, thì phát hiện tất cả những gì mà An Hy nghe được từ Thái tử là không đúng. Cha của An Nhược và An Hy trước khi đi qua Nước Oa, để mở rộng buôn bán. Thì đã viết thư ủy thác cho đại ca mình là An Tài quản lý gia sản và chăm sóc vợ con mình. Nhưng ông ấy đã không còn dịp quay trở về bên gia đình nữa.
      
       Tử Anh biết rằng cho dù mình có nói gì thì An Hy cũng sẽ không để ý đến. Nên hắn bèn cất giữ tất cả các chứng cứ thật kỹ chờ cơ hội đưa cho nàng. Nhưng có lẽ cơ hội đó sẽ không còn nữa....
      
       ....
      
       Sau khi tứ công chúa hồi cung. Thái Hoàng Thái hậu liền cho tăng cường thị vệ ở Từ Ninh Cung. Tiểu Trúc sau khi gặp được chủ tử, thì đã ôm chặt và khóc nức nở.
      
       - Công chúa người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tiểu Trúc rất lo cho người!
      
       - Ta không sao! Nhưng Tử Anh Sư Phụ thì....
      
       Tiểu Trúc như hiểu được câu nói đó liền khóc to hơn. Sau đêm đó Tiểu Bạch vẫn chăm chỉ luyện công và đọc thêm nhiều sách. Có đôi lúc nàng lại nhìn về phía bàn trang điểm. Nơi cất giấu chiếc hộp gấm của sư phụ. Nàng liền nhớ đến sự quan tâm của sư phụ dù có đôi lúc người rất khắc khe. Nhưng đối với nàng đó là những hồi ức ấm áp nhất khi không còn mẫu phi.

      Để lớn lên trong một nơi mà mọi người đều coi trọng quyền lực. Nàng đã như biến thành một con người khác. Không cười nói nhiều, không ngang ngược nữa. Nàng trở nên trầm âm hơn. Tuân theo lễ nghi trong cung hơn và quan trọng là để tìm kiếm thế lực riêng cho mình. Nàng trở nên lạnh lùng và là một người tâm tư khó đoán. Vì trong thâm tâm nàng cái chết của mẫu phi, luôn là gánh nặng không thể nào buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC