Hoàn toàn giao phó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hummm ... em nghĩ là đến khi con cứng cáp rồi đi cũng chưa muộn nhỉ ?"

Em nghiêng đầu chờ câu trả lời đồng tình của hắn

"À ừ , anh chiều vợ thôi , em thoải mái nhất là được mà ! Còn anh và ông bà trông con . Anh hứa sẽ dành cho vợ kì nghỉ mà ! Vợ thích nên vợ đừng nghĩ gì cả , thích thì em cứ làm"

"Hehe dạ anhhhh"

Jaeli nói xong liền giơ hai tay lên bắn tim cho người bệnh nằm đối diện .

À thì nói qua , trước em có bảo hắn là trong thời gian tới sẽ cho em đi du lịch cùng hội bạn của em và muốn hỏi ý kiến hắn , hắn thì cũng chẳng có cách nào khác , ngoài miễn cưỡng đồng ý .

Không cho em đi thì lại cảm thấy tội nghiệp , mà xa vợ nhỏ rồi thì nhớ phát cuồng mấttt !! Bởi xa nhau có từ trong bếp ra đến phòng khách thôi mà đã nhặng xì ngậu đi tìm vợ để ôm rồi chứ nói gì là cho đi 2 tuần trời ??

"Nhưng mà ..."

"Anh sẽ nhớ em phải không ??"

Em bắn trúng tim đen của hắn , người đối diện lập tức quay sang hỏi

"Phải rồi , sao anh sống nổiii !!"

Hắn đột nhiên lắc lư bĩu môi , sau cùng là nhõng nhẽo với em chỉ để nói rằng RẤT RẤT NHỚ NẾU EM ĐI LÂU NHƯ VẬY !

"Có mỗi 2 tuần , bố con anh ở với nhau để taehyung học cách chăm mấy nhóc đó đi !!"

"Không chịuuu ! 1 ngày là quá đáng với anh lắm rồi ... Giờ em bảo 2 tuần anh phải làm sao ?? Anh sẽ chết vì thiếu vitamin 'EM' đó "

Bày ra cái vẻ uỷ khuất , taehyung muốn em động lòng mà đi ít ngày hơn . Thật khó cho hắn nếu em không ở nhà , nhớ em là một chuyện , chuyện còn lại là hắn sẽ rối tung lên vì hai quỷ nhỏ ở nhà đã đến tuổi phá rồi !! Không trông cẩn thận thì chẳng biết hai đứa nó sẽ làm cho hắn từ đẹp zai ngời ngời thành bộ dạng gì nữa ...

"Thế anh sống sao lúc mình dỗi nhau suốt 1 tháng liền ? Không nhắn tin ? Không gọi điện ? Không qua nhà nhau ? Sao bây giờ anh có thể lừng lững nằm đây ?"

"Ờm ... lúc đấy khác , bây giờ yêu em quá , không xa được ..."

"Thế trước không yêu à ?"

"Có chứ , nhưng mà lúc đấy mới yêu nên ..."

Taehyung bĩu môi rồi ngoảnh mặt đi né ánh mắt dò xét của jaeli

"À rồi rồi !! Hiểu mấy người quá mà , chắc cũng định đá đít tôi vài lần rồi hả ?"

Jaeli đứng dậy rời khỏi ghế , đi lại giường và dùng hai tay ôm mặt hắn lại , ép hắn nhìn mình

"Cũng định :))"

Hắn nói lí nhí xong cười tủm tỉm

"GÌ ?"

Em nhịn cười và cố gằn giọng doạ hắn

"A-à không , anh yêu bạn nhất mà"

Chẳng quên cười tươi rói rồi chu mỏ chờ em hun

"Xí ! Không thèm hôn cái mỏ anh"

Nói rồi em búng một cái 'póc' vào cái mỏ đang chu chu và quay ngoắt đi kệ cho hắn đang nhăn nhó thiếu điều muốn dãy đành đạch lên giường .

Haha em phải tranh thủ trong lúc hắn tạm thời 'liệt giường' để trêu cho tức xong chuồn mới được , bao lần bị hắn trêu , em tức quá phản công toàn bị đè ra 'bóp' nên phải phục thù chứuuu !!

"Em quá đáng !! Chu thế còn không hôn lấy 1 cái ?"

"Không thích ! Làm gì em hả ? Có tính ra đây bắt nạt em nữa không ?"

Em vắt chân ung dung ngồi trên ghế ăn hoa quả , liếc xéo cục thịt to xác đang nằm ì trên giường tức xì khói mà chẳng làm gì được

Ai bảo hắn bị thương đúng chỗ quá , chân tay thì cử động bình thường , lại bị thương đúng chỗ trụ của cả người , làm cho giờ muốn ngồi cũng không yên

Ngồi một lát , em nhận được điện thoại của mẹ kim :

"Alo ạ ?"

"Taehyung sao rồi con ?"

"À anh ấy được chuyển vào phòng hồi sức rồi mẹ , họ bảo ko trúng chỗ hiểm nên chỉ cần dưỡng thương đến khi hồi phục rồi về thôi"

"Thế yến tâm rồi , mà con mau về giải cứu mẹ , hai đứa nhóc này nó nghịch chẳng biết giống ai , mệt bở hơi tai"

Em nghe đến câu :"nghịch chẳng biết giống ai" là cười thầm liền

"Còn giống ai vào đây nữa hả mẹ , hahahaha"

Taehyung cũng nhột nhột , bật lại ngay

"Nè nhỏ kia , anh nhịn mày hơi lâu rồi đúng không ?"

"Huhuhu mẹ ơi taehyung xưng với con là mày tao"

Nói xong em liền kéo một bên mặt xuống xong lè lưỡi với hắn trong lúc hắn nghe mẹ kim giáo huấn

Thật ra là chả ai hơn ai đâu , trẩu như nhau thôi , ai cũng biết gen nghịch như quỷ của cặp song sinh ở nhà là của cắp chim ri này chứ ai ?

"Tao nói hai bây rồi nhé , vợ chồng hay bạn hay chú cháu ? Thích lệch sóng à ?"

"Mà mày nghe chưa taehyung ! Làm ăn sao đó mà để nó vác dao sang nhà ông bà già này kiếm người là mày liệu với tao nha"

"Dạ mẹ không phải lo , con xử nó rồi còn đâu , ai dám kiếm nữa ! "

Hắn nghe mắng inh ỏi cũng chả thèm quan tâm luôn , ừ hử vài câu cho có . Mẹ kim hay vậy lắm , chuyện nọ xọ chuyện kia nên chẳng bao giờ hắn chịu nghe mẹ mắng đến câu thứ 3 .

"Sao mà thắng được anh , anh lường trước được em đưa điện thoại cho mẹ là anh sẽ bị mắng rồi nên cố tình nói đó , mẹ nói lắm vậy thôi chứ anh cũng có nghe đâu , để cho mắng thoải mái , mẹ mình cũng biết mỏi mồm nha "

Taehyung tự hào cười khẩy

"Anh tưởng em chưa tắt à ?"

Nghe em nói xong trong hắn như có tia sét đánh xuống , đứng hình luôn ! Lỡ mồm nói câu sau vậy là tiêu rồi , chẳng biết mẹ nghe xong có lao ngay đến đây không ? Hay mẹ đang rình ở nhà chờ xuất viện rồi sẽ đấm mình ? Hay là sẽ nói luôn qua điện thoại ????

Hàng loạt câu hỏi thi nhau nổ lên trong đầu hắn

Còn em thì thấy hắn hoang mang như thế cũng chẳng tránh khỏi cười như ngả rạ , biết hắn sợ mẹ nên hay doạ lắm . Giang hồ với ai chứ với mẹ thì cũng chỉ thành đứa nhóc khi phạm lỗi sẽ bị xách tai thôiii !

"M-mẹ ơi không phải con nói đâu !"

"Hahhahahahahahahahah ôi cười chết âhhhahaha mệ ôi không phải con hâhhahha"

Hắn cũng hơi ngây người một chút , tại sao lại cười ? Đang nói chuyện cùng mẹ cơ mà ? Tại sao lại c- ....

Nghĩ đến đây hắn dừng lại dần hiểu ra em cười là ý gì , trùng mắt xuống sắc mặt hằm hằm . Toang rồi , chuyện này thực sự đã chọc giận hắn thật sao ?

"Taehyung ..."

"Taehyung ..."

Hai tiếng gọi từ miệng em thốt lên , dường như chỉ có mình em trong căn phòng này thôi ư , có lẽ giận rồi !

"Taehyungggg đừng dỗi em , dậy đi đừng có mà giả vờ"

Em chạy đến bên giường hắn , nằm lên cánh tay đang để xuôi xuống

"Em biết chồng béo đang thức đó nha"

"Taehyung em xin lỗiii"

"Taehyung ..."

Được một lúc lâu chẳng thấy em í ới gì , hắn mới ti hí mắt lươn , mở mắt ra xem tình hình thì

Ú oà !! Là một cái hôn ngay môi hắn . Vì quá bất ngờ nên hắn nhắm tịt mắt lại , đến khi mở ra thì thấy đôi mắt tròn vo của em đang cong lên thằng vầng trăng nhìn mình

"Yeee , anh hết giận em rồi nhá"

"Gì ? Tôi nói là giận em à ?"

Em vẫn tròn xoe mắt nhìn hắn , bĩu môi hờn

"Xí , nói giọng này thì ... Anh không là giận thì chắc là yêu"

"Không yêu thì sao em có cơ hội ngồi đây !"

"Ừ ha , hổ béo thử nghĩ mà xem ! Nếu sinh nhật 16 tuổi năm đó em không ra cửa hàng tiện lợi ăn kem thì chắc chả gặp chú đâu nhỉ ?"

"Không phải ! Đó là do số phận muốn em gặp được người như tôi , vừa đẹp trai vừa tốt tính nên mới vậy thôi , chứ tôi lúc đấy nửa ánh mắt cũng chẳng muốn thấy em"

Jaeli bất mãn , mắt láo liên chu môi trả lời :

"Này !! Chú lúc đó mà không có em mua vui hàng ngày thì giờ này ra ông nghiện nào rồi chứ không phải chú kim đẹp trai vừa ăn kẹo đồng đang nằm đây báo em đâu !"

"Tôi làm gì em mà bảo tôi báo ?"

Hắn cãi

"Khi không tự nhiên anh lại đi oánh nhau làm gì ? Giờ hai con gấu ở nhà sao em chăm xuể ?"

"Đó là sơ xuất , do thằng chó đấy chơi xấu !! Nghĩ là tức !"

Nói rồi taehyung đập mạnh xuống giường

"Ây ây , đừng động mạnh , anh đau là tối nay không ngủ được đâu"

"Có em là được hết !"

Hắn nhìn em với ánh mắt không ngờ luôn ấy . Chẳng tin được bạn nhỏ trước mắt lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ , bản thân hắn động còn không thấy đau nhưng nghe em nói xong tự nhiên trong lòng vui vẻ hẳn lên , chả nhẽ phải giả vờ đau để được quan tâm hơn nữa nữa ??

"Haizzzz , anh thế này rồi con ai chăm chung với emmmmm"

"Mang chúng tới đây là được mà ?"

"Anh này ! Tự nhiên cho vào viện làm gì , ở nhà không phải sướng hơn chắc ?"

"Em kêu anh không chăm thì để anh chăm cho"

Hắn dửng dưng vừa mò xuống đan tay em vừa trả lời

"Xí !! Em nhờ hai mẹ rồi , tự nhiên đang khoẻ mạnh , giờ cái thân mặp của chú nằm đây rồi ! Chán thật đó nha"

"Ngày mai em sẽ đưa tin rằng vợ hờ của tổng tài kim ngỡ như đang sống trong chiến tranh loạn lạc ! Ngài kim sơ hở là đi đánh trận "

"Vợ hờ ?"

"Thì người yêu"

Em vuốt vuốt mu bàn tay hắn rồi giơ lên so so với tay mình vô tư trả lời như chẳng hề quan tâm hắn không thích nói thế

"Người yêu luôn ?"

"Chứ chú muốn em là gì ? Con gái nhà người ta , yêu còn phải tỏ tình chú , giờ muốn làm vợ cũng định để người ta mở lời sao ?"

Taehyung thở dài bất lực về sự ngơ ngác đến ngớ ngẩn của vợ nhỏ , toàn nói liên thiên thôi

"Lên đây anh bảo"

Hắn nói rồi liền nằm nép nép vào bên trong cho em chút khoảng trống

"Nhưng anh đau ..."

"Mau lên đây anh nói bí mật cho"

Chú kim của em đưa ra lời đề nghị hết sức là thao túng tâm lí luôn đó nha , biết ngay thế nào con mồi cũng sẽ cắn câu mà , lên đây biết tay ông !!

"Dạ ?"

"Này thì vợ hờ !"

"Á !! Sao đánh em"

Đạt được mục đích một cái là hắn liền để tay xuống mung của em sờ mó sau đó là đánh 'bốp' một cái rõ kêu ,em đang nằm nghiêng và còn đang ôm cổ hắn nên hắn tha hồ mà lộng hành . Jaeli thì quá quen rồi , tưởng em sơ hở xong định giở trò hả ??

"Sau cấm có vợ hờ !! Cầu hôn em là chuyện của tôi sau này , em biết là hỏng kế hoạch có biết chưa ?"

"Àaaa vậy là chú đang chuẩn bị sao ?"

Jaeli hỏi với dụng ý moi thông tin từ hắn , dù gì thì cũng nên chuẩn bị dần để vào một ngày đẹp trời nào đó được lung linh nhất có thể chứ

"Không biết không biết"

"Ơ kìaaa đúng rồi phải hong ?? Hahahaha"

"Tôi không biết gì cả !! Hết bí mật rồi đi ngủ thôi"

Hắn được thể làm lơ , một mạch rúc thẳng vào hõm cổ , thuận tay đang sờ mung liền kéo sát em vào người mình , rồi nhắm mắt thờ ơ , kệ cho em có đang tò mò hỏi liên mồm vụ cầu hônnn

"Đồ đáng ghéc , anh nhớ đừng có chọn ngày em xấu để làm đó nhớ chưaaaa"

Biết là căn dặn bằng vài lời xàm xí như thế này hắn chẳng nghe đâu , thế nhưng biết sao được ? Nhỡ ngày hắn cầu hôn , em lại trông cứ bó rau cải mới luộc thì sao ? Phải nói trước để biết đường chọn ngày

Kim Taehyung của em bao nhiêu chuyện cũng hoàn toàn có thể tài giỏi , thế nhưng trong chuyện tình cảm hắn chỉ như lứa đôi mươi chập chững học yêu thôi !! Yêu như chưa từng được yêu vậy , dù mai sau có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn miệng hứa với em :" Em thì chắc chắn có , thế nhưng anh thì có lẽ chẳng bao giờ anh có lần thứ hai được yêu em , vậy nên cứ yêu thôi , một phần cuộc sống của anh hiện tại thuộc hoàn toàn vào em rồi , nửa đời về sau này hoàn toàn giao phó cho em ...."

______________

Thề lâu lắm t mới viết xong 1 chap á các bà , tuần trước viết chap này để cảm ơn vì được 50k lượt đọc mà giờ quay lại lên thành 60 luôn ùi , cảm ơn các bà nhìu nha 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net