Chương 3 Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chủ nhân của giọng nói đó là hoàng tử Park Jimin cũng là bạn thân của anh, tuy thân phận của Jimin cao hơn anh nhưng cả hai vẫn rất thân với nhau tình bạn của hai người rất đẹp khiến cả thủy cung phải ngưỡng mộ

"Cậu lại đi gặp con người sao?"

"Ừm, em ấy rất đáng yêu.....tớ cho em ấy điều ước thế mà em ấy chỉ ước có hộp cơm, cậu có thấy em ấy rất ngây thơ không"*nhắc đến cậu anh bất giác mỉm cười, mà vui vẻ kể cho Jimin nghe*

"Cậu quên lời dặn của quốc vương rồi sao? Con người là kẻ thù của loài cá chúng ta, cậu không hiểu sao?"*Jimin có chút tức giận nói*

"Tớ không quên, nhưng em ấy là bạn nhỏ của tớ em ấy không phải người xấu"

"Cậu nói gì cơ?? Không phải người xấu?? Cậu có biết lòng tham con người là vô đáy không? Họ mà biết tới sự tồn tại của chúng ta, cậu nghĩ họ sẽ làm gì? Cậu đã nghĩ đến chưa"*Jimin tức giận vì sự si mê của bạn thân nhất của mình đối với một con người, chưa biết tốt hay xấu nhưng anh quá ngu dại rồi*

"Cậu đừng nói nữa, tớ biết mình đang làm gì và sẽ không ảnh hưởng đến dòng tộc người cá chúng ta cậu yên tâm"

"Cậu lấy gì để đảm bảo chứ, quốc vương mà biết ngay cả mạng cậu cũng không thể giữ thì cậu lấy gì đảm bảo chứ, làm ơn tớ không muốn mất cậu bạn như cậu đâu"*Jimin hoảng sợ vì sợ mất cậu bạn thân nhất của mình ở thủy cung này, Jimin rất quý anh nên khi biết tin liền ra sức can ngăn*

"Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm nhé"*anh dỗ dành Jimin*

"Cậu hứa với tớ không được làm gì bậy bạ đó biết chưa?"

"Biết rồi thưa hoàng tử điện hạ của tôi"*anh cười nói*

Nhận được cậu trả lời, Jimin như nhẹ nhõm phần nào mà nhìn anh nói chuyện một lúc thì rời đi để lại anh một mình với hàng loạt những suy nghĩ mông lung khó lý giải, hụt hẫng có buồn bã có, lo lắng có mọi thứ nó trộn lẫn vào nhau khiến anh như muốn phát điên lên vì mớ suy nghĩ của mình.

Trong lúc đó, ở trên bờ vẫn như thường ngày trời nắng chói chang người qua kẻ lại rất nhiều nhưng chẳng một ai chú ý đến đứa nhỏ thân hình gầy gò đang mò mẫm mấy cái thùng rác để kiếm từng cái chai từng cái lon đem đi bán, đi từ sáng sớm đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng nên rất đói, lại mệt nên đã ngồi chỗ ghế đá công viên nhìn dòng người qua lại, bỗng có bà cụ tay cầm mấy cái bánh mỳ cùng bánh bao đi đến, thấy đứa nhỏ tay cứ xoa bụng mà nhìn mọi người qua lại thì bà rũ lòng thương, nên đi lại

"Bé con, cho cháu này"*bà lấy cái bánh bao đưa đến trước mặt*

"Bà cho cháu sao ạ?"*ngạc nhiên nhìn bà cụ*

"Ừm, chắc cháu sáng giờ chưa ăn gì phải không đây cầm lấy"*bà dịu dàng nói*

"Cháu, cháu cảm ơn bà ạ.....bà thật tốt"*cậu mừng rỡ đón lấy, đã ăn lấy ăn để vì đói*

"Từ từ thôi cháu, đây nước đây...."*lấy trong túi ra chai nước nhỏ đưa cho đứa bé tội nghiệp trước mặt, rồi bà nhẹ nhàng nói tiếp*"thôi bà đi nhé, cũng trễ rồi....cháu cũng mau về nhà đi bà thấy trời sắp mưa rồi đó"*nhìn bầu trời lúc nãy còn nắng nóng, vậy mà giờ đây mây đen đã kéo đến che kín bầu trời*

"Vâng ạ, cháu một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều ạ"*cười*"bà đi cẩn thận nhé, tạm biệt bà"

"Ừm đúng là một đứa trẻ ngoan"*bà xoa đầu trong lòng thầm nghĩ*"--bố mẹ nó đâu mà để nó lang thang thế kia, còn nhặt ve chai nữa chứ.....haizz thật tội nghiệp"*bà nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt mà không khỏi xót xa*

Bóng lưng bà cụ dần khuất, cậu cũng tranh thủ đi nhặt thêm ít nữa rồi nhanh chóng về nhà nói là nhà cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ là khu ổ chuột tồi tàn rách nát, nhưng nó che mưa che nắng cho cậu là cậu mãn nguyện rồi.

Vừa về đến nơi, trời đã bắt đầu đổ mưa xối xả, cậu nép vào một góc nhỏ trong căn nhà nhỏ tồi tàn để không bị ướt, nước mưa cũng đã làm cho mấy chỗ ướt sũng

"Haizz chắc mai phải đi kiếm cái gì đó lắp lại thôi.....cũng may ông hàng xóm tốt bụng đã làm lại cho mình một ít không là chỗ ngủ cũng chẳng còn"*cậu ngồi đó tự lẩm bẩm, rồi ôm con gấu bông nhỏ bị người ta vứt đi thấy còn mới nên đã đem về làm bạn*

Mưa cứ thế ngày một to, sấm chớp vang trời có một đứa bé cùng một con gấu bông cũ kĩ ôm nhau mà ngủ trên chiếc giường nhỏ, mà không biết được rằng sẽ có một chuyện làm thay đổi cuộc đời cậu.

Dưới lòng đại dương sâu thẩm có một chàng trai đang nhìn những giọt mưa li ti mà đượm buồn, tay cầm vòng hoa nhỏ mà vuốt ve triều mến. Anh có lẽ thương cậu ngay cái lần đầu gặp gỡ, anh yêu nụ cười trong sáng của cậu, ánh mắt to tròn khiến anh say đắm, nhưng chỉ tiếc đoạn tình này khó mà nên duyên vẹn toàn.

____________Hết chương 3_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

7/4/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net