Chương 4 Thủy cung dưới lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
___________________________________

Sau một ngày mưa tầm tã thì ngày hôm nay đã khô ráo trời cũng mát mẻ hơn một chút, không còn cái nắng khắc oi ả ngày nào. Cậu vẫn tiếp tục đi trên con đường cũ nhặt từng chiếc chai chiếc lon đem đi bán đổi lấy chút tiền nhỏ để ăn qua ngày. Đến chiều tối cậu ra biển đến nơi mà cậu gặp được người bạn cá đặc biệt, là người bạn duy nhất chịu chơi cùng cậu ở thời điểm này.

Cậu ra đó, ngồi trên tản đá hóng gió biển mát rượi thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái và bình yên, cậu nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn cất tiếng gọi

"Anh Taehyung ơi, em đến rồi nè anh lên chơi với em đi"*Jungkook vui vẻ gọi*

Bất ngờ từ dưới biển bắt đầu động, cơn sóng ban đầu rất êm ả giờ đã tấp những đợt sóng mạnh hơn, từ dưới nước xuất hiện một đuôi cá màu xanh tuyệt đẹp nó vẫy đuôi một cái rồi trườn lên phía trên là nửa người khiến cậu rất vui vẻ

"Jungkookie, anh nhớ em lắm đó"*anh thấy cậu liền vui mừng nói*

"Em cũng thế hjhj, nguyên ngày hôm nay em đi lượm ve chai được mấy anh chị tốt bụng làm từ thiện cho em một bữa no nê luôn"*cậu bắt đầu kể về ngày hôm nay cậu đã gặp những gì và bà lão hôm qua tốt bụng cho cậu bánh để ăn và có cả nước để uống một cách rất vui vẻ, khiến anh cũng vui lây mà chìm đắm vào câu chuyện của cậu*

"Nhìn em vui chưa kìa, em rất đáng yêu đấy Jungkookie"*anh ôn nhu nói*

"Còn anh Taehyung thì rất đẹp trai"*cậu khen anh, khiến anh như mở cờ trong bụng sung sướng muốn nhảy phóc lên bờ ôm lấy cậu để thoả mãn sự nhớ nhung*

"Nè, em muốn xuống thủy cung chơi với anh không?"

Cậu nghe vậy thì sửng sờ, hoá ra anh làm thân với cậu để dụ cậu xuống biển khiến cậu sẽ mất dần oxi mà chết ư, cậu bắt đầu ứa nước mắt khiến anh lúng túng

"Huhu anh muốn giết em à, em là người sao xuống đó được"*cậu nức nở*

"Không có, anh....anh chỉ muốn em xuống chơi với anh thôi, em đừng khóc anh có cách để em xuống dưới chơi mà không sao hết"*anh cố gắng dỗ cậu*

Cậu nghe vậy liền nín khóc, anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước những giọt nước mắt còn vươn trên má ửng hồng của cậu

"Thật không, anh không gạt em chứ?"*cậu méo máo nói*

"Thật, anh không bao giờ lừa dối em"*anh nhẹ nhàng đáp*

Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ khó tả, anh thấy vậy liền thở dài một cái, cũng đúng là con người sao có thể thở dưới nước được chỉ có người cá và những loài sinh vật dưới biển mới có thể thở dưới nước mà thôi. Anh nén suy nghĩ trong lòng, ôm lấy cậu rồi *đùng* cả hai biến mất và xuất hiện ở lòng biển khơi

"Em mở mắt ra đi, nhìn xem đẹp không?"*anh ôn nhu nói*

Cậu từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là nước cùng những tản san hô tuyệt dịu toả ra những tia sáng nhẹ lấp lánh dưới lòng nước, cùng đàn cá nhỏ bơi từng đàn trong rất sống động. Cậu vui vẻ nói

"Wow đẹp quá anh Taehyungie ơi, anh ơi em vẫn thở được khi ở dưới nước nè, wow thật tuyệt vời"*cậu phấn khích mà nhìn ngó xung quanh*

"Đương nhiên, em chỉ cần ngồi yên trong bong bóng mà anh tạo ra thì em sẽ được an toàn, anh sẽ đưa em đi khắp thủy cung chơi chịu không?"*anh cười với cậu, một nụ cười ôn nhu thật ấm áp*

"Vâng ạ"

Thế là cả hai vui vẻ dạo một vòng thủy cung rộng lớn, cậu ngồi trong bong bóng mà anh đã tạo ra một cách đầy hứng thú mà luyên thuyên hỏi tên các bạn cá nhỏ cùng những chú sò đang ẩn mình vào từng tảng lớn một đầy sự thích thú, anh cũng vui vẻ đáp và giải thích cho cậu mọi điều cậu thắc mắc.

Trong khi cậu vui vẻ nhất thời quên mất mình chỉ được ngồi yên trong bóng và đừng đụng vào nó sẽ vỡ, nhưng rồi cậu đã vô tình làm vỡ nó khiến anh hốt hoảng

"JUNGKOOK"*anh hốt hoảng vội vàng ôm lấy Jungkook, cố gắng truyền hơi thở của mình vào cậu. Anh hôn lấy môi cậu để cậu có thể thở theo nhịp thở của mình*"--Jungkook em nhất định sẽ không sao, cố gắng lên anh đem em lên bờ--"*trong lòng anh lo lắng thầm nghĩ*

Anh dùng sức đưa cậu thật nhanh lên bờ, vừa cố gắng đảm bảo cậu có đủ khí để thở. Lên được bờ anh cố gắng đẩy nước ra ngoài, sau một hồi cậu ho sặc sụa rồi lờ đờ tỉnh dậy trong hoảng sợ ôm lấy anh nức nở nói

"Em không xuống dưới nước nữa đâu, ghê quá à"

"Được không xuống, không xuống"*anh trấn an vỗ về cậu*

Sau một hồi cậu trấn tỉnh lại, anh từ từ buông cậu ra nhẹ lau nước mắt cho cậu

"Nhưng dưới nước thật sự rất đẹp, em ước được giống anh vậy ở một nơi đẹp như thế"*cậu vừa qua cơn sợ liền nhìn anh ngây thơ nói*

"Anh thì lại ước được như em, tự do đi lại và được ở cùng em"*giọng anh nhỏ dần mà nhìn cậu, đủ cậu nghe*"Jungkook, em hứa với anh sẽ ở cạnh anh đừng bỏ anh nhé"*anh nhìn cậu với đôi mắt thỉnh cầu*

"Vâng em hứa mà, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu em chỉ sợ anh bỏ rơi em thôi"*cậu cười hì hì đáp*

Cả hai cùng nhau trò chuyện với nhau rất vui vẻ và bình yên, cứ thế người thả mình dưới mặt nước bồng bềnh, người ngồi trên bờ luyên thuyên kể về những câu chuyện mà mình gặp phải, quả thật đối với người đang yêu mà nói khoảng khắc này thật đáng giá biết bao.

Mặt biển bồng bềnh cùng ánh trăng treo sáng ngời tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ đầy lãng mạn, anh ước khoảng khắc này được kéo dài mãi mãi, để anh được ở cạnh người anh thương, dẫu biết người và cá không thể nên duyên vẹn toàn.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt triều mến, anh yêu con người nhỏ bé này tuy chỉ mới có mười mấy tuổi cách anh rất nhiều tuổi nhưng cậu mang lại cho anh một cảm giác bình yên đến khó tả, có lẽ anh đã lụy tình tình yêu bé nhỏ này rồi.

Trời đã về khuya, những ngôi sao cũng đã bắt đầu chiếu sáng trên bầu trời, ánh mặt trăng ngày càng sáng hơn, anh nhìn cậu dù tiếc nuối nhưng cũng phải để cậu về không lại bị bệnh, anh biến ra cho cậu một chiếc áo ấm cùng một đôi giày nhỏ cho cậu, cậu nhìn thấy nó thì rất vui vẻ mà cảm ơn anh ríu rít, thậm chí còn hôn anh như một thói quen.

"Về cẩn thận nhé, ngày mai chúng ta gặp"*anh xoa đầu cậu*

"Vâng ạ, chúc anh Taehyungie ngủ ngon nhé"*cậu ngây ngô đáp*

"Kookie của anh cũng ngủ ngon nhé"*anh nhướn người lên hôn vào trán cậu một cái rồi bơi về với đại dương xanh thẳm*

Sau khi tạm biệt, cậu mặc chiếc áo amh cho cùng đôi giày mà vui vẻ đi về ổ nhỏ của mình. Đêm đó, trời một lần nữa mưa như trút nước báo hiệu một điều chẳng lành, phải chăng chuyện tình tiên cá đã đến hồi sóng gió.

____________Hết chương 4_____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

7/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net